Cô bé ngày xưa

Wednesday, August 6, 2014

[Fanacc] "Em phải liên lạc với chị thế nào?"


Hà Nội, ngày 20/7/2014, tại Infinity Club, trước giờ biểu diễn, phía trong hậu trường...

Lúc Lâm đến mọi người được gọi vô phòng để gặp Lâm. Bên quản lý không cho đi đông, chỉ cho đi hai người, tôi và một bé nữa đứng gần đó đã đi. Tôi vác hộp quà vô tặng em. Trong phòng, fan đứng ngồi nhấp nhô, quét mắt một vòng mình nhận ra em, đen xì, nhỏ thó, ngồi chụp ảnh cùng fan với cái mặt vô cùng xã giao, có cảm giác em đang buồn. Tôi đứng xếp hàng chờ đến lượt gặp em, bé đi trước tôi đang run run và rơi nước mắt. Em ngẩng lên nhìn số người đang xếp hàng, lúc em nhìn tôi, tôi cười thiệt tươi, em quay đi rồi bỗng quay lại và cười với tôi... Á, Lộc Vĩnh Long, bộ em cũng trúng cute thần chưởng của chị sao, chị chết ngất đây, sao lại cười lại với chị chứ, cười thế chị sống sao?

Đến lượt mình tặng quà cho em, bình thường thì cũng chả run khi gặp ai bao giờ, mà cái con bé trước mình nó run, nó khóc ghê quá làm tôi cũng hơi hơi run theo. Tôi nói với em: "Chị có thư và quà tặng em nha, đọc thư chị rồi thì nhớ trả lời cho chị biết". Em hỏi tôi: " Vậy em phải làm sao để liên lạc với chị?" Ááááá version 2. Sao vậy? sao em làm khó chị vậy cưng? hổng lẽ em trúng cute thần chưởng của chị thiệt sao??????? Chị đi chết đâyyyyyy... à ờ, cơ mà với kinh nghiệm của gái già, chị bắt đầu làm hàng he he he, tôi không có đi vô vết xe đổ của TTD & Mia đâu nha, tôi bảo em: "Nếu em đọc thư chị em sẽ biết cách liên lạc với chị như thế nào". Em nói: "Vậy ạ? Vâng ạ". Sau đó em rủ: "Chị em mình tự sướng đi". Hô hô, chị già khú rồi, từ trước đến nay có bao giờ chị tự sướng đâu à?. Tôi bảo em: "Chị dốt cái màn tự sướng này lắm!". Em bảo: "Vậy để em chụp cho nha". Sau đó tui mở điện thoại và em chụp cho tôi đến mấy cái hình. 

Tôi cười chào em, ra đến cửa quay lại cười và vẫy tay chào em. Em cười lại và bắt đầu tiếp những người hâm mộ khác.

Em ngoan, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, đen, nhỏ, nét mặt phảng phất buồn (theo cảm nhận của tôi). Tôi ko hiểu khi vui thì em sẽ như thế nào nhỉ? hay nét mặt em lúc nào cũng buồn man mác đến thế? em buồn thế chị biết vui làm sao đây? Hay vì vụ lùm xùm nho nhỏ hôm nay mà em buồn? thôi đừng buồn nữa nha em, mai xong là lại được bay về Sài Gòn với bố Linh rồi.

Em hát rất hay, nhưng diễn ít. Điểm nhấn là bài hát về cha. Lúc đó tôi đứng đằng xa xa, mọi người đã đổ xô hết về sân khấu rồi còn mình ngại bon chen nên đứng xa xa. Nghe em nói em ước gì có bố ở đây, tôi chợt xót xa... Có lẽ em thấy cô đơn và buồn giữa đám đông đang gào thét kia, có lẽ em thật lòng nhớ bố và cần được nương tựa vào bố lúc này. Em diễn, tôi thương em, bởi những người kia hình như không đến để nghe nhạc, họ đến vì hiếu kỳ, đến để mua vui... nên bắt em diễn những tiết mục nhảm như giả giọng Duy Mạnh, Hồng Ngọc, Lệ Rơi... 

Tuy ngắn ngủi nhưng cuối cùng thì buổi diễn cũng kết thúc. Lại hàng loạt người bám theo em. Hôm nay tôi ưng đội bảo vệ ở đây, ít nhất họ cũng đã làm tròn nhiệm vụ bảo vệ em. 

Cuối cùng thì em cũng ra về thật và tôi cũng thanh toán để về luôn. Tâm trí tôi vẫn đọng lại nụ cười của em và câu em hỏi tôi: "Em phải liên lạc với chị thế nào?".

Yêu cưng.

Theo Leslie

No comments:

Post a Comment