Cô bé ngày xưa

Tuesday, September 9, 2014

[Fanfeel] Hoài Lâm - Chàng Don Juan mới của showbiz Việt?


Hai hôm nay lướt trên FB, phát hiện thêm một điều là tỉ lệ các “thục nữ” trở thành “sắc nữ” ngày càng nhiều. Đi đâu cũng thấy “máy bay”, “trực thăng” lượn vè vè ở những nơi có bóng dáng Gạo. Ta nói Hoài Lâm giống như là một hiện tượng “vô tiền khoáng hậu” trong làng giải trí Việt vậy đó. Ở showbiz nhan nhản các hotboy với chiều cao chuẩn mét tám, body sáu múi, mặt nét như sao Hàn, nhưng có ai thèm ngó tới đâu. Câu hỏi đặt ra là vì sao một thằng nhóc 19 tuổi, da ngăm, ngực lép, bụng một múi, chân ngắn, đùi ếch lại khiến các bà, các cô, các chị, các em phát cuồng đến thế?

Để lý giải cho hiện tượng này, tác giả sẽ  đi sâu vào phân tích từng khía cạnh của Hoài Lâm.
Đầu tiên là bàn về ngoại hình. Nam giới thường cho là phụ nữ thích những người đàn ông có thân hình chuẩn từng mi li mét như….Beckham, Cr. Ronaldo nên họ ra sức tập gym cho cơ bắp cuồn cuộn, body sáu múi. Quan điểm của họ không sai, nhưng không chính xác. Người thích body sáu múi, cơ gân nổi lên cuồn cuộn là phụ nữ Phương Tây và những người có xu hướng thích sự mạnh mẽ, gai góc. Còn phụ nữ Châu Á đa phần ưa thích sự mềm mại, nhẹ nhàng hơn. Và đặc biệt, bản năng “mẫu tử” của phụ nữ rất lớn nên họ càng chuộng những gì nhỏ nhắn, xinh xắn để dễ ôm ấp, che chở, yêu thương, ví như chó con, mèo con, trẻ con… Và Hoài Lâm thuộc về trường hợp này, nhìn thấy một cậu bé loắt choắt, gương mặt đẹp sắc sảo, nét nào ra nét đó lại hiền lành ngoan ngoãn dễ thương, ai chẳng muốn “bắt cóc” về nuôi? Mà đã thương rồi thì còn ai để ý đến việc đùi của nó to bao nhiêu hoặc chân nó dài hay ngắn cơ chứ? Đã yêu ai là yêu cả đường đi lối về, yêu đến mức nhìn gì cũng thấy dễ thương, làm gì cũng thấy đáng yêu, đến cái gãi đầu(vì lâu ngày không gội) cũng có thể khiến cho các bà các chị phát cuồng như thường. Áo hở có 5cm2 ngực mà cũng có thể thể kích thích trí tưởng tượng bao cao bay xa còn hơn là lột nguyên cái áo ra nữa. Đấy, tình yêu thường mù quáng thế đó.

Tiếp theo là bàn về tính cách. Có lẽ suốt mấy năm qua, mọi người đã quá quen thuộc với một showbiz lộn xộn, hỗn tạp với đủ thứ scandal lừa tình lừa tiền, hotgirl/hotboy khoe thân/khoe hàng hòng kiếm tìm sự nổi tiếng và những người bất chấp tất cả để kiếm tìm vinh quang bằng mọi giá… nên việc một cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép như Hoài Lâm xuất hiện, giống như là cơn mưa rào tắm mát cho mảnh đất showbiz đang xói mòn, cằn cõi. Mọi người có cảm giác như được “thắp lại” niềm tin bao năm qua đã mất về giới nghệ sĩ của showbiz Việt. Trước đây, bỏ tiền đi nghe hát có khi còn bị đám nghệ sĩ đi đâu cũng kè kè theo vệ sĩ xua đuổi, không cho đến gần nên với đa phần khán giả, giới nghệ sĩ ở xa lắm, không với tay tới được(hoặc có cho của chẳng thèm với). Còn bây giờ, Hoài Lâm mới thật là gần gũi, sờ được, ôm được, nắm tay, bẹo má được. Thậm chí khi xin chụp hình còn được cúi đầu cảm ơn thì ai chẳng sướng. Nghệ sĩ mà ngoan hiền, lễ phép thế này thì ai chẳng thương, chẳng quý?

Vấn đề thứ ba là bàn về giọng hát. Thời đại ngày nay, “vàng thau” lẫn lộn. Không ít người khả năng hát hò chỉ tương đương karaoke (thậm chí tệ hơn) vẫn được danh xưng “ca sĩ”. Ca sĩ nhiều và dầy đặc tới mức, nếu có ban ngành, đoàn thể nào đó đi thống kê số lượng, có khi nhiều bằng số dân trong một quận của Sài Gòn không chừng, nên với những người không follow VPOP Việt thường xuyên, thì một giọng ca trẻ đầy nội lực như Hoài Lâm thật hiếm có. Nhưng cũng có những fan chuyên theo dõi nhạc Việt, vẫn bị Hoài Lâm thu hút. Vì sao vậy? Công bằng mà nói, Hoài Lâm được trời phú cho một giọng ca hay, đầy nội lực và cũng rất ngọt ngào, nhưng chất giọng không thuộc dạng đặc trưng đến mức nghe qua một lần (với những khán giả bình thường, không kể fan) có thể nhận ra được. Thế thì vì sao giọng ca này lại thu hút đến thế? Tác giả có nghe nhiều fan “trách yêu” là “Giọng ca của Hoài Lâm có tính chất gây nghiện”, lần đầu, lần hai nghe thì không thấy gì, nhưng càng nghe thì càng “nghiện”, thậm chí có những người sau thời gian dài nghe Hoài Lâm hát rồi thì chẳng muốn nghe ca sĩ khác hát nữa, dù những người kia có nổi tiếng đến đâu. Thế là tác giả lại quay về với một giả thuyết trước đây của mình để lý giải cho hiện tượng “nghiện” hàng loạt này, đó là về “sóng âm thanh”. Mỗi một loại âm thanh đều có một tần số riêng và đều có tác động nhất định đến cơ thể của chúng ta. Ở đây, với giọng ca của Hoài Lâm, có lẽ sóng âm thanh từ giọng ca này, có tần số “chạm” được đến tim của họ làm cho họ bị “rung động” thật sự. Còn các ca sĩ kia, dù hát rất hay, nhưng tần số không phù hợp nên không “chạm” được chăng? Một giả thuyết thứ hai là về vấn đề liên quan đến “tiềm thức”. Trong bộ não của con người, phần lý trí/ý thức chỉ chiếm có 10% còn tiềm thức/vô thức chiếm đến 90%. Và tiềm thức chính là nơi chi phối hầu hết các hành động, cảm xúc của chúng ta. Nhưng khác với lý trí là nơi tư duy, phần “trí tuệ” của tiềm thức chỉ tương đương với một đứa trẻ lên năm và nó rất thích những lời ngon ngọt, nhẹ nhàng êm ái như rót mật vào tai. Và Hoài Lâm lại được “trời phú” cho cái chất giọng này. Cho nên “tiềm thức” của chúng ta bị “thôi miên” lúc nào không hay biết, đến lúc nhận ra thì đã “nghiện”, không thể bỏ được rồi. Đối với những người theo dõi nhạc Việt nhiều năm (đặc biệt là hai mảng nhạc xưa và trữ tình) thì giọng ca này vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng đã lỡ yêu nên đành “nhắm mắt” cho qua hết. Nó có hát sai lời, chế lời hay chưa tới thì vẫn tìm ra được điểm để gỡ gạc và để tiếp tục yêu tiếp. Còn với những người ít nghe nhạc Việt thì khỏi nói, “nghiện không thể cai”, “bệnh cuồng không thể chữa” nó hát gì cũng thấy hay, hát về con heo, con gà cũng thấy đáng yêu lạ thường, một ngày không nghe được giọng của nó thì nội tâm bứt rứt khó chịu, thậm chí có người phải nghe nhạc Hoài Lâm thì mới ngủ được nữa cơ.

Cuối cùng là phần quan trọng nhất, về phong cách biểu diễn. Đây là điều mà các ca sĩ phải cả đời tìm kiếm và củng cố. Không phải ai cũng được trời phú cho chất giọng đặc trưng, nghe một phát là nhận ra liền. Cho nên, ngoài rèn luyện về giọng hát, các ca sĩ còn phải đi tìm phong cách biểu diễn phù hợp cho chính mình. Vậy phong cách biểu diễn của Lâm có gì thu hút các fan? Theo tác giả đó là khả năng tạo nên bất ngờ và fan-service cực tốt. Nghe Hoài Lâm hát lắm lúc giật mình, có những đoạn không nghĩ nó lại xử lý như thế, và cậu chàng có những hành động khiến fan bất ngờ đến “rớt tim”. Lúc trước là “Kute thần chưởng” và bây giờ đã luyện thành tầng cao cấp “Mị lực thần chưởng” rồi. Cái ánh mắt lúng liếng đa tình kết hợp với cách bật nhả câu chữ buông lơi, lả lướt, đang dần tạo cho Hoài Lâm một cách hát riêng đặc trưng cho chính mình. Với các fan chuộng nhạc xưa và trữ tình chính thống, việc thay đổi cách hát truyền thống có thể khiến cho họ hơi khó chịu và khó chấp nhận trong một sớm một chiều nhưng vì đang yêu, nên vẫn tiếp tục ngồi đó chờ theo dõi coi thế nào. Còn với những ai yêu thích sự mới mẻ thì thôi rồi, quắn quéo hết cả lên. Cái bặm môi cũng làm tim đập thình thịch, cái nháy mắt, đá lông nheo làm tim muốn rớt ra ngoài, đến hôn gió thì tim “rớt” ra luôn rồi, khỏi mắt công lụm nữa. Nhìn ánh mắt lúng liếng đa tình, cách hát lả lơi thì giống như thể nó đang “mời mọc”, “Đi không cưng? Cưng muốn gì anh chiều hết á!”, đến lúc này thì đào tâm đào phổi ra cho nó luôn chứ còn để tâm gì đến việc nó hát cái gì nữa. Và có vẻ như Hoài Lâm đang dần bộc lộ bản chất “Sở Khanh” của mình. Với cái đà này chị em còn “chết” nữa, “chết” dài dài, hay tự nguyện đưa dao cho nó luôn để nó “giết” mình theo cách nó muốn, ”Cưng “giết” chị đi, muốn “giết” kiểu nào chị cũng chấp nhận hết á”.

Tựu trung lại, Hoài Lâm là một ca sĩ hội tụ cả “thanh” lẫn “sắc”, cả đức lẫn tài. Xét riêng từng mặt thì có thể chưa đủ nổi bật, các mặt có thể chưa hoàn hảo, nhưng bổ khuyết cho nhau làm cho khuyết điểm cũng có thể trở thành ưu điểm. Đã yêu thì thấy củ ấu cũng tròn, nó làm gì cũng thấy hay, cũng thấy dễ thương và càng khiến “sắc tâm” của các chị em nổi lên nhiều hơn. Don Juan ngày xưa, phải “tán” thì gái mới “chết”, còn Hoài Lâm ngày nay, không cần “tán” thì gái cũng tự ‘chết”.

Nhưng nói gì thì nói, bài này viết khen chơi thôi, chứ Hoài Lâm vẫn còn nhiều điều cần phải học tập, rèn luyện để hoàn thiện mình lắm. Đừng ngủ quên trên chiến thắng nghen cưng!

Nội dung: Erbi_My
Photo: ODHL

No comments:

Post a Comment