Cô bé ngày xưa

Monday, June 8, 2015

[Fanfeel] Một năm và Thần tượng của tôi


Buổi offline đầu tiên kể từ khi bước chân vào showbiz, khoảng 200 người đã tới tham dự. Thật sự đáng nể với một tân binh.

Cậu ấy, một năm trước và một năm sau khi tôi biết, vẫn vậy.
Người ta hay hỏi "Hoài Lâm đi xe gì thế?"; "Hoài Lâm xài đồ hiệu không?"; "Hoài Lâm chạy show nhiều vậy chắc là giàu lắm nhỉ?" ...
Người ta hay nói: "******, đẹp trai cái gì mà đòi mỹ nam, cái mặt như con gái"; "lùn mà lắm đứa mê"; "xấu xấu đen đen, sao lại được xếp ngang vs S******, N**,...."

Có vẻ như người ta quan tâm vào những gì hào nhoáng nhỉ? Tôi không biết thần tượng của tôi đi xe Mitsubishi, thi thoảng chạy xe máy đi diễn, mặc cái áo hơn 1 năm trời, mua đồ theo lố cho rẻ, dùng đồ fans tặng thì có gì là không tốt. Cậu ấy đã từng có một tuổi thơ phải bươn chải, vất vả nên giờ đây mới quý trọng thành quả lao động không dễ gì có được như ngày hôm nay. Thần tượng của tôi dù không lái siêu xe, không đeo chiếc balo nghìn đô, không khoác bộ vest trăm triệu như người ta nhưng chưa đến 20 tuổi, cậu ấy đã học lái ô tô để đưa rước cha mẹ đi đây đó, cậu ấy đã có tiền mua nhà đón cha mẹ từ quê lên thành phố ở cùng.
Giờ cậu ấy vẫn vậy, vẫn lành lành như vậy, vẫn tiết kiệm với chính bản thân như vậy, vẫn giữ được nguyên bản tính cần cù chăm chỉ, cầu toàn, chu đáo như vậy, vẫn đơn sơ, mộc mạc, vẫn chân thành giản dị, vẫn ấm áp và thật thà như vậy ...
Giữa chốn showbiz xô bồ này, cậu ấy vẫn giữ trọn vẹn được tấm lòng mình ...

Đôi khi tài năng của cậu ấy chỉ có fans mới biết được, khán giả ngoài họ đâu thèm quan tâm chứ. Họ cứ vô tư phán xét đủ điều. Phán xét gia đình, phán xét ngoại hình, phán xét phong cách, phán xét hành động ... Họ cứ như là một cái máy phán được cài auto chửi vậy. Họ đặt cậu ấy lên bàn cân để so sánh với lớp ca sĩ nhạc xưa đi trước, rồi họ lại bê cậu ấy vào mấy cái bảng xếp hạng ngoại hình mỹ nam cho các ca sĩ hiện giờ. Thấy mệt không? Lắm lúc, tôi nghĩ, đẹp - xấu, hay - dở do mỗi người một cảm nhận, cớ sao cứ phải so đo ra làm gì để tổn thương người nghệ sĩ. Thay vì ngồi nâng cậu ấy lên rồi hạ cậu ấy xuống, chi bằng họ chịu dành thời gian ra lắng nghe cậu ấy hát một bài tôi còn mừng hơn ...
Một năm sau cái cột mốc đáng nhớ ấy, những bức hình kia ngày đó chẳng khác gì bây giờ. Xung quanh vẫn còn rất nhiều fans yêu mến cậu ấy, hàng đêm sau buổi diễn vẫn còn những hình ảnh như vậy. 
Cậu ấy vốn hiểu sự đào thải khắc nghiệt của showbiz nên luôn luôn ngay ngáy lo sợ fans sẽ bỏ cậu ấy đi mất. Những lúc ấy, fan cũng sợ. Fan sợ cậu ấy buồn quá hóa buồn hơn nên lại an ủi và thầm hứa với nhau sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy, không bao giờ để cậu ấy một mình.

Một năm có nhiều thăng trầm, đổi thay, chúng tôi vẫn ở đây, bên cạnh cậu ấy, như những phút ban đầu ấy. Một năm không phải là dài nhưng lại giúp chúng tôi thấu hiểu nhau hơn.
Ngày tháng qua đi, mong mọi người sẽ yêu thương cậu ấy nhiều hơn một chút, một chút thôi cũng được; mong sao thời gian sẽ luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với cậu ấy; mong cậu ấy sẽ hạnh phúc theo cách mà cậu ấy muốn chứ không phải theo cách của người ta.
Trong tương lai, chúng ta có thể phải đối mặt với nhiều điều không mong muốn, nhưng chỉ cần nghĩ như này thì mọi thứ sẽ bình yên. 
Cậu ấy chọn ước mơ, chúng ta chọn cách bảo vệ ước mơ đó. 
Cậu ấy chọn con đường mới, chúng ta chọn nơi đặt chỗ cho hạnh phúc mới bên cậu ấy. 
Chúng ta là người hâm mộ, nhiệm vụ của chúng ta là dõi theo và ủng hộ chứ không phải chỉ đạo và sản xuất.
Thương lắm, Hoài Lâm ... 
👑
 và cả fans của cậu nữa ...

Nội dung: Người hâm mộ của Hoài Lâm
Minh họa: FB chính chủ

1 comment:

  1. Bài viết của bạn hay lắm :)
    12/10/2016 vẫn thấy nó đúng
    Lâm vẫn không thay đổi,, vẫn chân chất như thế

    ReplyDelete