Cô bé ngày xưa

Thursday, April 9, 2015

[Fanfic] Biên niên sử Đại Gạo (10)

Chương X: Lời yêu chưa nói
Tin tức thế tử Hoài Lâm bị thương lan đi rất nhanh. 
Nghe nói vết thương trúng chỗ hiểm, lại rơi xuống nước hai ngày nên nhiễm thêm phong hàn, bệnh đã trở nặng. 
Nghe nói, chàng đã được đưa về phủ đệ của Linh vương tại Thái thành, vời nhiều đại phu đến chữa trị. 
Nghe nói, lành ít dữ nhiều
Công Đồ Nương cũng chỉ biết đến đó. 
Cô lo lắng không yên: Không biết vết thương có nặng hay không? nhỡ độc phát thì sao? Không sao, cho dù độc phát, cũng còn hy vọng, cô sẽ cứu về được
Chưa bao giờ cô thấy khoảng cách về thân phận lại cản trở cô đến vậy. 
Chàng là thế tử cao quý của Linh vương phủ, 
Chàng là Chưởng môn Hàng Không Động uy thế lẫy lừng, 
Chàng là Giáo chủ Hồng y hội vang danh thiên hạ. 
Chừng đó đủ để Công Đồ Nương không tài nào len đến gần. Dù nóng ruột cũng chỉ nghe kể người ta đã tìm được chàng bị nước cuốn trôi đến hạ lưu dòng sông thế nào, đưa về Thái thành ra sao. Xung quanh chàng, các hộ vệ vương phủ lẫn các cao thủ Hàng Không Động, Hồng y hội dày đặc, những gì nghe được đều là truyền miệng nhau
Chưa bao giờ cô hối tiếc vì đã che giấu khuôn mặt thật của mình đến thế. Cô từng đi cùng chàng rất nhiều ngày, từng mạo hiểm cùng chàng trong hang động của Hàng Không Động thì sao chứ, từng tham gia cứu chàng khỏi ngục của Tông nhân phủ thì sao rồi cùng chàng vào Hoàng cung nguy hiểm suýt chết trong gang tấc thì sao??? Thuộc hạ của chàng đâu có ai biết tên cô, biết mặt thật của cô. Bây giờ cô có đến kể lể với họ để được đến gần Hoài Lâm thì cũng vô hiệu. Ai sẽ tin cô chứ????
Dù thế, Công Đồ Nương vẫn quyết tìm mọi cách đến gần Hoài Lâm. Cô nghĩ cứ đến Thái thành đã, mọi việc sẽ tính tiếp
Thái Thành là một tòa thành khá lớn. Linh vương ngày trước từng được phái làm thủ thành nơi đây nên không những trong thành có phủ đệ riêng mà các quan lại thủ thành hiện tại đều là tâm phúc của ông. Vì xảy ra chuyện với thế tử Hoài Lâm, nên việc ra vào thành càng khó khăn, bị kiểm soát gắt gao. Ruột nóng như lửa đốt, mất cả ngày trời Công Đồ Nương mới vào được thành.
Vào trong thành, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tim Công Đồ Nương thắt lại. Những lá cờ trắng treo đầy trên những mái nhà. Có lẽ nào Hoài Lâm xảy ra chuyện. Chỉ mới ba ngày thôi mà. Cô bất giác run lên từng chặp
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên người chàng cao thủ như mây, lại nhiều đại phu danh tiếng, chắc ko thể xảy ra điều xấu, nhưng lòng Công Đồ Nương chợt nhói lên. Phải rồi, chàng đang mang trong mình độc Bạch Thi Lục Nguyệt mà, dù vết thương nhẹ nhưng độc phát thì cũng thành nặng. Công Đồ Nương bất giác rùng mình
Vương phủ cũng treo đầy cờ trắng. Không thể nào. Lòng Công Đồ Nương càng tê buốt. Cô lê bước đến, những binh lính gác cửa ngăn lại. Công Đồ Nương chẳng lòng dạ nào dụng võ, tay chân cũng bủn rủn vô lực. Cô cất giọng khào khào: “Nói đi, thế tử của các ngươi…không sao chứ”
Lời nói quả là thừa thãi. Cả vương phủ để tang, thế tử Hoài Lâm bị thương nặng ba ngày trước. Chừng đó đủ để suy ra họ để tang ai. Lý trí Công Đồ Nương dường như mất hết, cô hy vọng có ai nói với mình, rằng Hoài Lâm không sao. Đáp lại cô chỉ là gương mặt lạnh lẽo u buồn của những lính canh. 
Vương phủ có việc nên người người ra vào phúng viếng. Có một phu nhân mắt đẫm lệ, nói với cô: “Công tử chắc ở xa đến nên không biết. Thế tử Hoài Lâm của chúng tôi vài ngày trước đã bị kẻ xấu ám sát, bị thương, ko cứu kịp…”
Tai Công Đồ Nương ù ù, cảm thấy người chới với, như rơi xuống, rơi xuống mãi, xung quanh chỉ toàn giá lạnh và bóng đêm bao phủ
Công Đồ Nương ngồi thất thần trong quán trọ. Kim Dung ngồi bên cạnh nói gì cô cũng khoh6ng nghe rõ nữa
Cô khẩn cầu Kim Dung: “Sư phụ, con muốn đi gặp chàng”
Kim Dung thở dài bước ra. Lát sau, rèm lại chợt lung lay, Kim Dung cùng Thư Hương bước vào
Công Đồ Nương nhỏm dậy: “Thư Hương tỷ tỷ, chàng…chết thật sao?”
Thư Hương mặt tái nhợt u buồn, lặng lẽ gật đầu
Nước mắt Công Đồ Nương tuôn rơi: “Cuối cùng muội đã không kịp tìm thuốc giải cho chàng”
Thư Hương hơi ngạc nhiên: “muội nói gì?”
Công Đồ Nương ủ ê: “Chẳng phải sao? Nếu không trúng độc từ lần trước vẫn chưa giải, thì chàng không dễ chết như vậy”
Thư Hương lại im lặng hồi lâu
Công Đồ Nương đau khổ nói: “Có thể cho muội gặp chàng lần cuối không?”
Thư Hương lặng lẽ trả lời: ”Ta dẫn muội đi”
Khắp nơi là hoa trắng
Người nằm đó, khuôn mặt đẹp như ngọc, bình thản như đang ngủ say
Công Đồ Nương gào thét trong lòng
Đầu óc cô ong ong, những ký ức bên Hoài Lâm cứ hiện về
Khi đó, vẫn còn trên đường đến Hàng Không Động. Sông nước mênh mông, mùi rơm khô ngai ngái thật dễ chịu và yên bình, xa xa tiếng gà trưa, cột khói nhà ai uốn lượn, Công Đồ Nương cùng chàng nhàn hạ yên tĩnh, nói say sưa những câu chuyện vụn vặt dân dã mà kéo dài mãi không thôi
Khi đó, là những đêm buồn lo ở Tuấn Lộc phủ. Màn đêm ôm cả khu vườn lẳng lặng ngủ say, chỉ có gió đưa hương hoa ngan ngát dìu dịu, chỉ có trăng phủ vàng trên khuôn mặt anh tuấn của Hoài Lâm, dịu dàng mà cương nghị, ngồi bên nhau thật lâu không nói gì
Khi đó, là lúc biệt ly. Thảm hoa rực rỡ trong vương phủ, ánh mắt tha thiết quyến luyến của Hoài Lâm : “Cô…ở lại nhé”. Cô đã từng không dám nhìn vào đôi mắt ấy
Thế nhưng giờ đây, bên cạnh không một bóng người. Công Đồ Nương thấy cô đơn và hoảng hốt lạ lùng.
Tất cả đã biến mất, ánh trăng, thảm hoa rực rỡ, cả khói trời lộng lẫy, đều lùi vào bóng tối. Khí lạnh bốn phía dồn về. Trái tim cô như trống rỗng, lồng ngực đau đớn
Hai ngày liền, Công Đồ Nương không ăn gì, chỉ thấy toàn thân mệt mỏi rũ rượi, chỉ muốn ngủ thật say, cả một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích
Tới ngày thứ 3, sau khi cố húp một ít cháo loãng. Chỉ là mỗi đêm không ngủ được, cô lại suy nghĩ lung tung, thấy mất mát, thấy trống rỗng
Sư phụ khẽ nói với cô: “Nghe nói cô gái thích khách đó là do Minh vương phái tới nên võ công cao cường. Hành thích xong thế tử là lên ngựa cao chạy xa bay, rõ là có chuẩn bị từ trước, không ai kịp bắt lại. Quân sỹ và dân chúng đang muốn báo thù”
Công Đồ Nương nghiến răng. Đúng, phải báo thù. Cô sẽ khiến Minh vương phải nhận lại hết những gì hắn gây ra
Giọng Kim Dung vẫn chậm rãi cất lên: “Nghe nói Minh Vương đã dòm ngó ngai vàng từ lâu, triều đình vẫn dè chừng nhưng chưa có chứng cứ. Đến giờ thì đã rõ, hắn chuẩn bị tấn công vào Kinh thành. Hiện nay, binh quyền chúng ta chủ yếu trong tay tướng quân Bắc Kỳ Phong, Quân Gia, Linh Vương và Vũ Vương. Thế tử Hoài Lâm mất đi, Linh vương suy sụp ko còn tâm trạng chiến đấu, binh lính như rắn mất đầu. Bắc Kỳ Phong vẫn phải canh giữ biên cương phía Tây nam. Vũ Vương ở đất phong xa xôi sợ không đến kịp. Triều đình hiện chỉ có thể miễn cưỡng điều quân đội của Linh Vương đi dẹp loạn, nhưng chủ soái là người khác, quân tâm lại xao động vì thế tử vừa mất, e là khó xoay chuyển tình thế”
Công Đồ Nương mím môi: “Sư phụ. Chúng ta báo thù cho Lâm Lâm đi”
Kim Dung thoáng ngạc nhiên
Công Đồ Nương nói: “Không cần giấu con. Người rõ là thành viên của một hội nào đó. Việc tập trung những cao thủ cứu Lâm Lâm lần trước cũng không phải là ngẫu nhiên. Con nói không sai chứ?”
Ánh mắt Công Đồ Nương tha thiết mà dứt khoát: “Chúng ta phải ngăn Minh Vương lại”
Kim Dung mỉm cười: “Được. Ta sẽ tập trung Hộ Lâm bang, toàn lực chiến đấu”

Hưng Nam Quan, tường thành. Tướng sỹ đã nghỉ ngơi từ sớm, chỉ còn tiếng bước chân rất nhỏ của binh lính tuần tra, tiếng đao kiếm va khẽ, tiếng côn trùng râm ran hòa lẫn vào nhau
Anh lính canh thành đổ một ít nước lạnh như băng trong ống trúc đeo bên hông ra, vã lên mặt, cố làm phấn chấn tinh thần. 
Một cơn gió thổi qua, ngọn đèn trên tay bỗng vụt tắt. Anh lính chưa kịp bước tới trạm tiếp để tìm cách châm đèn thì nghe tiếng gió bên tai. Trong bóng đêm ánh lên một đường cong màu bạc
“Có kẻ xâm nhập”
Âm thanh cảnh báo vang lên rồi tắt nghẹn. Tiếng gươm giáo bên dưới đã vang lên bốn phía
Đây là chốn hiểm yếu đầu tiên của Đại Gạo quốc. Viên quan thủ thành mỉm cười thâm hiểm nhìn quân lính Minh Vương tràn vào. Thành bị chiếm mà không hề có công thành, vì thủ thành nọ đã trở thành người của Minh Vương từ lâu
Trong quân trướng, Minh Vương đang chăm chú đọc tin tức thám báo gửi về. Trước mặt hắn, có bảy tám tướng lĩnh và tham tướng đang ngồi, im lặng chờ đợi
“Ha ha ha…”
Minh vương bỗng bật lên một tràng cười như sấm động
Thế tử Anh Tuấn vội tiến lên phía trước, lo lắng hỏi: “Ông ta phái ai đến ngăn chúng ta?”
Minh Vương vung vẩy mật thư trong tay, khinh thường nói:
“Đúng như ta dự đoán. Linh Vương vừa mất con trai nên buồn bã lâm bệnh nặng, không còn tâm trạng nào mà đi. Bắc Kỳ Phong lại đang trấn giữ vùng Tây Nam, nơi đang có loạn. Nay chỉ còn một mình Vũ vương, nhưng đường xa, sẽ rất mất thời gian. Quân đội của Linh Vương nay do Phúc Thuần chỉ huy. Hắn ta kinh nghiệm trận mạc chưa có, lại chưa thu phục được quân tâm, trời giúp ta rồi”

Trời quả là giúp Minh Vương.
Nửa tháng trôi qua, Minh Vương giao chiến với Phúc Thuần 7 trận thì thắng hết cả 7, thu về vô số chiến lợi phẩm
Minh vương nghĩ mình quả là sáng suốt, khổ công bí mật gây dựng quân đội bấy lâu, lại cài mật thám trong triều đình, và tốn một lượng bạc lớn thuê người ám sát Hoài Lâm, bây giờ nhận lại quả ngọt thật bõ công.
Trong quân trướng, Minh Vương vui mừng hỉ hả cười nói với thế tử Anh Tuấn. Chàng im lặng suy nghĩ, tóc rủ xuống che nửa khuôn mặt, quả là thâm tàng bất lộ, chả trách người đời đặt biệt danh là “Ẩn ngọc công tử”
Lại nói, cái tên Ẩn ngọc công tử cũng là cả một câu chuyện dài. Đương thời nổi tiếng nhất là ba chàng vương tôn, một Hoài Lâm dung mạo đẹp đẽ tính tình ôn nhu lịch thiệp, thật đúng với câu “quân tử khiêm tốn, ôn nhu như ngọc” nên được tặng mĩ danh Ôn ngọc công tử - một Kim Tùng mang vẻ đẹp và tính cách lãnh ngạo như băng, gọi là Lãnh ngọc công tử, còn Anh Tuấn công tử - cư xử tùy tiện, nhiều lời chê trách, lại không thích để lộ mặt nên lúc nào cũng xõa tóc che nửa khuôn mặt, người đời phong là Ẩn ngọc công tử cho trọn bộ ba hoàng nam của triều đình. Ôn ngọc và Lãnh ngọc là biệt danh thể hiện sự ngưỡng mộ của bá tánh, còn Ẩn ngọc công tử, có thể xem như lời đùa vui của bá tánh, vì ngọc ẩn rồi làm sao mà thấy được vẻ đẹp của nó. 
Thế tử Anh Tuấn dường như chẳng bận tâm đến những lời trêu chọc ấy. 
Y khẽ cắt đứt câu nói của phụ thân: “Chỉ là... Chúng ta chẳng tốn bao nhiêu công sức đã thắng. Liệu có khuất tất gì chăng”
Minh Vương cười ha hả: “Con đừng lo. Bởi binh pháp có nói: Dụng binh phải chờ thời cơ. Chúng ta nuôi quân đã 10 năm, chuẩn bị từng đường đi nước bước. Lại chờ cho đến khi ám sát Hoài Lâm thành công. Mất đi Hoài Lâm, lại thêm Linh Vương sầu não lâm bệnh. Quả là thời cơ. Một mình Phúc Thuần sao có thể đấu lại chúng ta”
Nói rồi lão quay sang cô gái vẫn trầm lặng ngồi bên trái, tay nâng ly rượu: “Có được thành công này không thể không nhắc đến công lao của Như Ngọc cô nương. Tôi xin kính cô một ly”
Cô gái mỉm cười quay lại. Như Ngọc, phải, chính là cô gái ẩn thân 6 năm trong Đàm Hoa Cung, chính là người đã mưu sát Hoài Lâm, nhưng nay khuôn mặt khả ái với những đường nét đáng yêu, không còn chút gì dấu vết của thương tích hủy dung, cũng nâng ly rượu. 
Cô nói: “Cung chủ của tôi là chỗ thân thích với Thượng cung Lục Nhàn. Ngài lại hứa sau khi lên ngôi sẽ cho chúng tôi quyền cai quản cả 20 hòn đảo, xem như không ai nợ ai. Chỉ mong khi thắng lợi hoàn toàn, ngài đừng quên lời hứa”
Minh vương cười nói: “Cô nương yên tâm”
Cô gái mỉm cười. Đã quá lâu, đến nỗi cái tên Như Ngọc như quen thuộc với cô rồi. Vốn là người của Linh Thứu Cung trà trộn vào Đàm Hoa Cung dưới thân phận của Như Ngọc, nếu không có một đoạn tình cảm kia, có lẽ cô cũng cao chạy xa bay từ lâu, không chờ đến lúc này, lại cũng chẳng có duyên ngồi đây
Lại nói, Minh Vương trăm phương ngàn kế cử sát thủ đến năm lần bảy lượt ám hại Hoài Lâm nhưng đều thất bại. Trong một lúc, ông nhớ đến Linh Thứu Cung. Minh Vương từng là chỗ thân quen với Lục Nhàn, mà Lục Nhàn lại có giao tình với chủ nhân của Linh Thứu cung. Điều đó khiến mọi chuyện trở nên dễ ăn dễ nói hơn. Cộng thêm rất nhiều lời hứa hẹn, Minh Vương đã nhận được sự đồng ý của Linh Thứu Cung ra tay trừ khử Hoài Lâm. Thật tình cờ, thánh nữ của Linh Thứu Cung cũng đang ẩn thân ở Đàm Hoa Cung, thuận tiện ra tay ám sát Hoài Lâm
“Thật là trời giúp ta”. Minh Vương tự nhủ
Giọng nói của Anh Tuấn lại vang lên: “Ta sẽ tiếp tục đánh vào Cư nam quan chứ?”
Minh Vương cười: “Quân ta đi đường xa, đánh 7 trận trong một tháng qua, hiện đã mệt mỏi rồi. Cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Vả lại, chúng ta mới tiếp quản Xương Hoa Thành, cũng cần ổn định một chút. Chờ quân lương đến cũng không muộn. Ở đây cũng đã gần kinh thành lắm rồi. Cho chúng thêm vài ngày lo sợ, cũng không làm thay đổi cục diện bao nhiêu”

Tại một biệt viện bí mật trong Cư Nam Quan, lại một cuộc tái ngộ của những gương mặt cũ. Những người từng tụ họp lập mưu cứu Hoài Lâm khỏi ngục Tông nhân phủ, chính là Hộ Lâm Bang, nay lại gặp nhau. Ai cũng hừng hực khí thế báo thù cho Hoài Lâm
Thảo Ly nữ tướng chỉ tay vào bản đồ, lên tiếng: “Hiện chúng đóng quân trong thành Xương Hoa. Quân lương sẽ vận chuyển qua con đường này. Thám báo đưa tin ngày mai sẽ có một đoàn quân lương”
Thanh Thanh - trang chủ Thanh Trư điền trang suy tính hồi lâu rồi nói: “Chúng ta cướp quân lương đi”
Thảo Ly lại nói: “Năm ngày nữa quân ta đánh vào thành. Cần phải đánh nhanh thắng nhanh để ko ảnh hưởng nhiều đến bá tánh. Cướp quân lương cũng chẳng giúp ích được gì nhiều”
Thiên Thiên nữ hiệp, chưởng môn Phiêu miễu sơn lên tiếng: “Cần phải cướp chứ. Cướp xong tráo người của ta mang vào thành, bên trong sẽ tìm cách mở cổng thành, bên ngoài đánh vào, sẽ thắng nhanh”
Thư Hương lắc đầu: “Chắc muội chưa rõ. Áp tải quân lương đông lắm, lại có kiểm soát ở từng trạm, rất khó tiêu diệt gọn để tráo người. Kiểu nào bọn chúng cũng sẽ biết quân lương bị tấn công”
Công Đồ Nương suy tính hồi lâu rồi lên tiếng: “Chúng ta không thể cướp, mà chúng ta còn phải đưa thêm”
Ai nấy ngạc nhiên: “Đưa thêm ư?”
Công Đồ Nương phấn chấn nói: “Vâng. Mọi người nghe kế hoạch của em nhé. Chúng ta vẫn sẽ tấn công quân lương, nhưng không phải để lấy lương thực, mà chủ yếu lấy quân trang của chúng, và đồng thời dương đông kích tây, làm cho chúng nghĩ mục tiêu của ta là cướp quân lương, sẽ không đoán ra ý định thật sự của ta. Những bộ quân trang của chúng, ta sẽ dùng để giả làm quân của Minh Vương, vận chuyển một đoàn quân lương khác vào thành”
Kim Khẩu nương Linh Nhật, nữ hiệp vốn nổi tiếng với chiêu dùng lời nói khiến đối thủ rối loạn, do dự: “Nếu vậy cần nhiều quân trang và cả lệnh bài nữa, chứ ít quá chúng sẽ nghi ngờ ngay”
Phang Thị lên tiếng: “Cái đó không lo, chỉ cần đưa mẫu, trong vòng 10 ngày, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đảm bảo chúng không nhận ra”
Hoa Hà - chủ nhân vốn bí ẩn xưa nay của Thám Thương các cũng có mặt, góp lời : “Quân lương chỉ được đến cửa thành là bàn giao cho quân của Minh vương trong thành rồi, làm sao em vào được?”
Công Đồ Nương nói: “Ta trộn trấu trộn cát vào vài bao, kiểu gì cũng có thể kiếm cớ cự cãi, sẽ được vời vào trong thành thôi”
Hoa Hà vẫn suy tư: “Tính cho kỹ nhé. Vào trong với thân phận và tình huống như thế, sẽ thu hút rất nhiều người đến vây quanh chúng ta, làm sao có thể mở cổng thành?”
Công Đồ Nương nói: “Chúng ta sẽ gây rối, thu hút sự chú ý của chúng, để chúng lơ là canh gác đoạn thành này là đủ. Em đã dò hỏi kỹ rồi. Bên ngoài dưới đoạn trường thành này là một cái đầm cỏ lau rậm rạp, không dễ trèo lên. Phải khinh công thật giỏi như Thiên Thiên tỷ tỷ và sư phụ mới có thể lên được, nên chúng thường lơ là đoạn thành này
Thiên Thiên lên tiếng: “Được. Ta cần nửa khắc để leo lên thành”
Công Đồ Nương nói tiếp: “Sau khi lên được tường thành, tỷ hãy quăng dây xuống để số cao thủ còn lại kéo đến, vượt qua tường thành xong sẽ âm thầm tấn công cửa chính.Thảo Ly tỷ, không biết quân ta sẽ tấn công cửa nào ạ?”
Thảo Ly đáp lời: “Năm vạn đại quân sẽ khiêu chiến cửa Tây để thu hút lực chú ý của đại quân của Minh vương. Còn mười vạn binh lính sẽ âm thầm tiến đến cửa Đông, đợi tín hiệu trong thành, sẽ tổng công cửa Đông”
Công Đồ Nương mím môi: “Vâng. Cứ theo kế hoạch mà làm. Chúng ta sẽ bắt Minh Vương đền tội”

Năm ngày sau. Trời vừa tối, đại quân Đại Gạo khiêu chiến ngoài cửa Tây, Minh Vương đích thân dẫn binh chạy tới cửa Tây, lệnh cho Anh Tuấn trấn giữ ba cửa còn lại.
Ngay lúc này đoàn chuyển lương lại xảy ra chuyện. Quan quân lương tranh cãi gay gắt vì phát hiện ra có mấy bao thóc bị tráo thành cát. Tướng lãnh thủ thành nhận được lệnh bắt giam những quân lính vận chuyển lương, từ từ phân xử. Ngờ đâu tranh cãi gay gắt, mắng chửi nhau, rượt đuổi nhau, gào thét inh ỏi. Thân thủ họ lại rất tốt, nhảy phắt lên tường thành dụng võ làm quan binh trên tường thành hoảng sợ, dè chừng.
Trong nháy mắt họ đang giật mình xoay người, một bóng người màu đen dùng khinh công nhẹ nhàng nhảy lên tường, lẻn ra sau lưng thị vệ thủ thành, bắn ra ba bốn độc châm giải quyết mấy người xung quanh, sau đó vung tay, bảy tám thang dây được thảy xuống, ngay lập tức 20 cao thủ vượt tường, tấn công quân giữ cửa thành
Bị tấn công bất ngờ, lính thủ thành chưa kịp trở tay, đã nghe bên ngoài cửa Đông vang dội tiếng hò reo, tiếng cây gỗ, máy bắn đá ầm ầm phá cửa, tiếng gươm giáo va vào nhau, tiếng voi gầm lên dũng mãnh

Nội ngoại kết hợp, quân lính giữ cổng đông bị bất ngờ tiêu diệt gọn, cửa Đông nhanh chóng bị phá.
Thế tử Anh Tuấn hốt hoảng thét gọi tập trung quân đội. Nhưng binh lính hoang mang nhìn hàng trăm con voi chiến đang gầm lên uy mãnh tiến vào cửa Đông. Con voi đi đầu, lá cờ dựng lên, một chữ “HOÀI” phấp phới. Dưới cờ, một viên tướng trẻ, khuôn mặt như mĩ ngọc, ko ai khác chính là Hoài Lâm. Thấy chàng, quân sỹ hô vang, sỹ khí dâng trào
Công Đồ Nương lúc ấy đang đóng giả quân lương, đứng trên thành, ngây ngẩn nhìn đoàn tượng binh đang dẫm rung chuyển cả trời đất tiến vào thành
Cô dán mắt vào viên tướng trẻ kia, lẩm nhẩm: “Không thể nào, ta đã tận mắt thấy chàng, lạnh ngắt ko mạch đập, sao bây giờ lại ở kia, chẳng lẽ là tìm người đóng giả? Mà vậy thì giả lúc chết hay giả lúc này”
Cô cảm thấy mình lú lẫn rồi. Khi bóng con voi chiến đi qua, khuất sau cổng thành, Công Đồ Nương bất giác rượt theo, cố nhìn cho kỹ cái người ngồi trên bành voi ấy.
Trên kia, Hoài Lâm vẫn bừng bừng chỉ huy thế trận. Quân lính của Minh Vương đã dồn về cổng Tây, bây giờ cổng Đông đã bị phá, bất ngờ và hỗn loạn không biết phải đánh phía nào, lập tức vỡ trận. Quân Đại Gạo mới vào thành đã nắm thế thượng phong, bừng bừng hò reo truy kích địch.
Công Đồ Nương vẫn chạy theo con voi chiến đầu đàn, cô cởi bỏ áo giáp để tránh loạn quân, mắt vẫn trông theo tướng chỉ huy
Trên kia, Hoài Lâm nhìn xuống quan sát thế trận, đôi mắt tinh anh của chàng quét thấy ngay một binh sĩ cứ chạy theo nhìn chằm chằm mình. Đột nhiên, một mũi tên bay đến phía Công Đồ NươngHoài Lâm biến sắc, lập tức xoay mình nhảy xuống cạnh cô, tay đưa kiếm gạt mũi tên
Công Đồ Nương chưa kịp hoàn hồn, Hoài Lâm lại ôm eo cô, dùng khinh công nhẹ nhàng nhảy lên bành voi, tiếp tục chỉ huy trận đánh
Công Đồ Nương được cưỡi trên con voi, lắc lư theo nhịp bước của nó, quay bên trái, nhìn thật kỹ người bên cạnh, tay sờ bàn tay vững chãi chàng ôm ngang eo mình, miệng lẩm nhẩm “Đúng là chàng rồi”
Đầu tường phía đông Xương Hoa thành, mặt trời dần ló dạng, cờ hiệu Đại Gạo đón ánh nắng tung bay
Minh Vương thua trận, xin hàng

Công Đồ Nương ngồi một mình trong trướng. Đầu óc cô vẫn chưa bình tĩnh lại. Hôm nay quả là một ngày đầy cảm xúc. Cô đã diễn tròn vai quân lương của địch, xâm nhập được vào thành, cô đã lần đầu tham dự một trận chiến oanh liệt, và trên tất cả, người mà cô đau đớn nghĩ đã chết, lại còn sống sờ sờ bên cạnh cô
Quá nhiều cảm xúc khiến Công Đồ Nương có chút hỗn loạn, nhưng cô bình tĩnh lại, quyết chờ đợi người kia
Chàng sau khi chiến thắng, đang phải lo sắp xếp nhiều việc. Đợi chàng về đây, cô sẽ hỏi tội
Một giọng nói vang lên bên ngoài: “Nàng còn thức sao”
Công Đồ Nương quay lại, thấy Hoài Lâm đang tươi cười bước tới, trên mình vẫn mặc áo giáp còn dính máu, mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng ngời vui vẻ. Công Đồ Nương đứng dậy lao tới chàng. Hoài Lâm giang tay đón cô, nhưng tự dưng chột dạ thấy có gì đó không ổn. Vì thế chàng kịp thời bật ngửa ra sau tránh được một quyền của Công Đồ Nương vung tới. Công Đồ Nương liên tiếp tung quyền vào Hoài Lâm, chàng vừa lắc mình tránh né vừa la oai oái. Nhưng rốt cuộc Công Đồ Nương chưa bao giờ là đối thủ của Hoài Lâm. Khi thấy cô không có ý dừng lại, chàng vung tay điểm vào huyết đạo. Công Đồ Nương bị điểm huyệt, tê người đứng đó dùng ánh mắt hung dữ nhìn Hoài Lâm
Hoài Lâm thở hổn hển than thở: “Đang yên đang lành, sao nàng lại thành ra con mèo hung hăng thế kia”
“Còn hỏi nữa”. Công Đồ Nương nhủ thầm. Cơn tức giận lại càng tăng lên. Hắn có biết cô đau lòng thế nào khi nghe hắn chết đâu. Đến cô mà hắn còn giấu diếm. 
Một lát sau cô cất giọng lạnh lùng: “Anh không chết!”
Hoài Lâm gật đầu hào hứng: “Đó chỉ là kế sách. Nàng xem, mọi chuyện đúng như ta dự liệu. Chúng ta đã thắng một trận thật oanh liệt”
Đang nói hăng say, Hoài Lâm lại chột dạ thấy Công Đồ Nương đưa mắt lườm mình. Chàng ngẩn ra, bắt đầu lúng túng: “Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Ta phải giả chết thật giống, một chút cũng không được lộ ra, nếu ko sẽ xôi hỏng bỏng ko. Nàng xem, mấy năm qua, Minh Vương luôn bày kế hãm hại ta. Chỉ khi nào hắn giết ta xong mới dám tấn công kinh thành. Phải để lão tin tưởng ta đã chết thì kế hoạch mới thành công”
Công Đồ Nương vẫn mím môi không nói. Hoài Lâm sốt ruột: “Đừng giận nữa mà. Ta đứng yên cho nàng đánh là xong chứ gì, đánh cho đến khi nào hết giận đi”
Nói đoạn, chàng đưa tay giải huyệt đạo cho cô. Công Đồ Nương lập tức vung tay tung quyền vào mặt chàng, quyết đòi lại nỗi buồn khổ mình phải chịu. Hoài Lâm y lời, đứng yên sẵn sàng nhận nắm đấm của cô. Một quyền Công Đồ Nương đánh ra làm má Hoài Lâm hơi đỏ lên, chàng hơi nhíu mày nhưng vẫn đứng yên. Đến lúc này cô lại không thể tiếp tục ra tay, nắm đấm cứ chơi vơi vô lực. Công Đồ Nương nhìn sâu khuôn mặt chàng giờ đã có phần hốc hác. Chắc chàng vất vả trù tính cho cuộc chiến đây mà. Mọi tức giận trong cô giờ vơi hết, chỉ thấy lâng lâng sung sướng vì chàng vẫn sống, vẫn đứng đây đùa cợt cô. Mắt nóng nóng, Công Đồ Nương buông tay định quay đi. 
Hoài Lâm kéo cô lại, lo lắng hỏi: “Tiểu Côn Đồ khóc ư? Đừng giận mà, cứ đánh tiếp đi, ta đã nói là ta đứng yên rồi mà”
Công Đồ Nương lắc đầu quay đi. Hoài Lâm đưa tay giữ khuôn mặt cô. Bàn tay chàng bất chợt đưa lên vuốt má cô. Đụng chạm khiến hai người đều giật mình ngơ ngẩn, rồi bỗng trong mắt Hoài Lâm ánh lên một tia thiết tha, như sóng dịu dàng mênh mang, sâu thăm thẳm. Công Đồ Nương hoảng hốt thấy mình chìm vào sóng mắt ấy. Hoài Lâm cúi sát lại gần Công Đồ Nương, ngày càng gần càng gần, đến nỗi cô chỉ cảm giác hơi thở chàng nhẹ nhàng mơn man, cô bất giác nhắm mắt lại
Lâu thật lâu. Giọng nói Hoài Lâm vang lên: “Lần sau, nàng mặc nữ trang đi, đừng giả trai nữa, tránh có người hiểu lầm ta đoạn tụ”
Công Đồ Nương mở mắt, lập tức tức giận vung quyền thật mạnh làm Hoài Lâm gập bụng rên lên một tiếng: “Thật đúng là con mèo nhỏ bất trị mà”
Công Đồ Nương tức tối xả ra một tràng: “Anh đi mà mặc nữ trang, cả nhà anh đi mà mặc nữ trang”
Trong lúc nói những lời giận hờn ấy, cô không kịp để ý thấy vừa rồi Hoài Lâm đã không còn xưng hô “cô, tôi” với cô nữa, cô cũng không kịp thấy trong mắt Hoài Lâm ánh lên một tia mất mát lẫn đau khổ. 

Cô chỉ thấy chàng bật cười to rồi vỗ về xoa dịu, như chưa hề có ánh mắt kia ...

Hết chương X

Tác giả: Cloud_cherry

No comments:

Post a Comment