Cô bé ngày xưa

Tuesday, April 28, 2015

[Fanacc] Lần đầu đong Gạo "độn"



Hà Nội, Thung Lũng Beer - 26/04/2015
Lần đầu tiên đong gạo độn (độn gì toàn đồ cao cấp không, giá cao quá trời).

Đến ngày đến giờ, nhà cháu ra đầu làng nhảy công nông phi phành phạch lên thành phố. Sau một hồi hỏi han, nhà cháu đã đến được nơi cần đến. Vừa bước xuống xe, với đứa chả mấy khi bước chân ra khỏi lũy tre làng như nhà cháu, cảm giác là choáng ngợp: Nhà hàng to, vỉa hè to, đường to, mà đến mấy anh vệ sĩ cũng to cao đẹp trai, mặc áo đen đứng xếp hàng lừng lững, vừa oai phong vừa kỷ luật. Sợ không dám vào, nhà cháu rút điện thoại gọi cho đồng bọn, đồng bọn bảo đã ở trên rồi, thế là mò lên. Được tiếp tân dẫn lên bàn mà nhà cháu suýt hú lên vì mừng rỡ, bàn ngay sát sân khấu, gần thế này thì cái lông lộc bố - lộc con nào cũng nhìn thấy được tuốt. Há há, thật đáng đồng tiền bát gạo. Nói thật với các bác, nhà cháu trước giờ chỉ xem ca nhạc ở sân đình, người đông như kiến cỏ, ca sĩ nghệ sĩ cứ gọi là bé như châu chấu trên sân khấu, nên được thế này mừng lắm. Sau khi ăn bữa gạo độn này thì cả tháng ăn khoai cũng đáng.

Mà nói đến lại hơi ấm ức, trông cái mặt nhà cháu nó có chữ mê trai hay sao ý. Vừa hỏi cậu nhân viên là các nghệ sĩ đến chưa, cậu ý trả lời luôn: “Hoài Lâm chiều nay có đến, rồi lại đi đâu cùng với Chí Tài ý chị ạ. Tí nữa 8h Hoài Lâm quay lại”. Khỉ gió, chị hỏi nghệ sĩ, chứ có hỏi ca sĩ hay Hoài Lâm nào đâu mà trả lời trúng ý chị vậy ku. He he, 1 điểm cộng cho nhân viên nhà hàng. Bỏ qua phần ăn uống, vì nhà cháu ở nhà chỉ rau dưa quen thói, ăn xong gác chân lên chõng uống ngụm nước vối súc miệng sòng sọc là xong; nên mấy cái món búp phờ ê với dao dĩa leng keng không hợp với nhà cháu, may có đĩa ổi ăn tạm được, thế là đỡ đói lòng.

Nó đến, nhảy lên sân khấu, hỏi: Nhà gạo đâu ạ? Thấy có nhóm người hú hét lên, hơi ít, cu cậu có vẻ chưng hửng, nhưng vẫn cười rất tươi (cười thế nào thì mời các bác xem cờ líp nhá, nhà cháu thấy thiên hạ quay ầm ầm). Nay tinh thần bất ổn hay sao mà thấy quên cả lời bài Xẩm, làm khán giả ở dưới phải nhắc lời. Cu cậu chống chế là lâu quá quên. Ô hô! Rõ là điêu, chị vừa xem mày hát bài này trên fancam đấy thôi, lâu mau giề? Hát xong bài Về đâu mái tóc người thương, bài hít của riêng nó (riêng chị thì ngán bài này rồi) thì nó đi vào trong. Trước khi vào cũng báo cáo là tí còn ra nữa, may mà mày báo vậy, nếu không chị nước mắt thành sông vì tiếc tiền mất.

Lần sau nó ra, mặc cái áo trắng thêu rồng. Cái áo mà fan nó bảo nó giống con đuông dừa, là nguyên nhân mà loài đuông dừa trở nên xinh đẹp trong mắt nhà cháu. Và dù không thích chiếc áo đó nhưng quả thật nó làm nhà cháu thèm ăn đuông dừa lắm; dù chả hiểu con đó có bóng nhẫy, tròn trùng trục như con nhộng không? Nó hát một mình, rồi hát cùng bác Chí Tài, rồi bố Linh nó ra. Chí Tài đánh đàn cho ông bố nó hát còn ông con thì đứng ngó nghiêng làm duyên trên sân khấu. Giờ mới thấy thật ra khán giả đi xem vì nó rất nhiều. Thấy nó đứng như ông phỗng trên đó, khán giả ở dưới sốt ruột hỏi đi hỏi lại “Hoài Lâm còn hát nữa không?” giọng hỏi ngày càng gay gắt, nghe như lời dọa nạt rằng “Hoài Lâm mà không hát nữa thì chúng tôi về” vậy. 

Rồi nó cũng hát, hát đến đâu khán giả vỗ tay đến đó. Mà thấy một đặc điểm chung là bố con nó cùng có thói quen xếch quần, 2 bố con đứng trên sân khấu cứ thi nhau thò tay ra đằng sau xếch xếch kéo kéo, vừa nhìn xong bố kéo lại nhìn sang con kéo, làm thiên hạ mất tập trung gần chết. He he, đến cuối chương trình chào khán giả rồi về. Lần này khán giả không chèo kéo nó hát thêm như lần trước, chắc tại nể ông bố bên cạnh. Tha nhé nhóc, nay có bố bay ở đây chị tha cho bay. Không có bố thì bay chết với chị, chị đòi bay hát thêm vài bài nữa, nhảy lên sân khấu đòi hát chung, ôm hôn thắm thiết để kỷ niệm lần chị  bán nhà đi đong gạo này. Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt là đây. Đứng chung sân khấu với bố nó, nó giống thằng con ngoan hơi lém lỉnh và nũng nịu chút.

Nó xuống dưới chụp hình với fan, biết không bon chen được nên nhà cháu chả ham. Nhà cháu chỉ đứng lớ ngớ ở đó thôi. Dư âm buổi diễn rất tuyệt vời nên nhà cháu chưa muốn về ngay. Đang đứng đột nhiên nghe tiếng "làm ơn cho qua", quay lại thấy bóng trắng lướt qua, đập vào mắt là cái lưng gù gù, cái đầu cúi cúi để lộ cái gáy với chân tóc cụt ngủn. Nó cuí đầu phăm phăm bước sau anh vệ sĩ dẹp đường. Nhìn mà tiếc hùi hụi, giá lúc đó mình nhanh tay véo cho nó một phát có phải sướng không. Mờ nói thật không dám, thò tay ra véo không trúng nó mà trúng anh vệ sĩ thì ảnh cho nhà cháu lên đồn công an cũng nên. Chả dại.

Buổi tường thuật đến đây là hết. Hình ảnh cuối cùng của bố con nó hôm qua là bố Linh nó đi xuống, hớn hở và nhiệt thành lao vào nhóm fan đứng đợi sẵn. Nó cun cút theo sau, rúc vào ngồi gần bố nó, và bố con nó chìm nghỉm trong đám đông người hâm mộ. Nhà cháu nhìn mãi chả thấy gì nữa, 
Thôi về.

Nội dung: Nguyễn Thị Chị Thắm
Photo: FC Hoài Lâm Hanoi

No comments:

Post a Comment