Cô bé ngày xưa

Thursday, September 18, 2014

[Fancre] Chuyện cổ tích thời hiện đại: Tấm Gạo truyền kỳ (P2)

Lại chuyện ngày nảy ngày nay, ở xứ sở thần tiên, có chàng Tấm Gạo, sau khi xây dựng danh tiếng cho riêng mình vẫn tiếp tục chân lấm tay bùn mỗi ngày, bận rộn, chân phương chăm chút cho lũ Gạo con.

Hôm nay cũng vậy, Tấm Gạo đang miệt mài công việc như mọi ngày thì nghe tiếng gọi, kêu chàng mau gấp rút trở về.
 

Tấm Gạo lững thững đi về, chàng cố tình chọn con đường quanh co, quanh co không thấy đường ra để tránh sự tập trung của dân làng như mọi bữa.
Chàng vừa đi vừa nghĩ, "chuyện cấp bách thế này, chắc lại vụ đại diện phờ phim nâm bờ oăn mà mình từ chối mãi"

Ai ngờ đâu, vừa bước chân vào nhà, Tấm Gạo đã nhận ngay tin dữ. Quốc vương nước láng giếng, nghe ngược ngóng xuôi thế nào lại vớ ngay tin hotboy săm xình của chàng, quyết mời chàng một bận qua nước láng giềng đấu giao hữu.
Tấm Gạo nghe tin mà thẫn thờ, lo sợ cho bản thân thì ít, mà thấy gánh nặng giao lưu văn hóa của mình thật quá lớn lao.

Hôm đó, vừa trét sình chuẩn bị cho cuộc đấu lớn, Tấm Gạo vừa bần thần suy nghĩ.
"Chuyến này đi quả thật khó lường, nhan sắc , tài năng thì Tấm ta không thiếu, chỉ sợ trọng tài xử ép. Mà trọng tài xử không ép, ta thắng đậm như U19 Việt Nam thì lỡ lại không có đường về... Áp lực quá!"

Tuy suy nghĩ bộn bề, Tấm Gạo vẫn không chùn bước. Vì danh tiếng Tấm Gạo này, vì biểu tượng Gạo cưng quốc gia, vì màu cờ sắc áo tự hào dân tộc, Tấm Gạo quyết tâm, khẳng khái lên đường.

Trước khi đi, Tấm Gạo quay đầu nhìn lại, ánh mắt đong đầy nỗi nhớ thương. Gạo nhớ từng tảng bùn ngày ngày cùng chàng sớm tối, nhớ bóng dừa lả lơi nơi ấy, bao ngày chàng vẫn cùng lơi lả... Chuyến này đi, biết khi nào mới có ngày tái ngộ.

~~ n ngày sau ~~

Sau bao ngày vất vả, chèo xuồng, lướt ghe, Tấm Gạo đã đặt chân đến xứ sở láng giềng. Chàng vừa ngồi xuông nghỉ bên đường vài giây đã ngay lập tức thu hút bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Người vừa đi qua thì phải ngoái đầu ngó lại, kẻ ngồi gần cạnh thì trông mãi không thôi. Chỉ mình chàng Tấm Gạo vẫn bình thản, ngồi phê phê ngắm bụi đường.

Thế nhưng yên bình chẳng mấy chốc mà vụt tan, không biết tin báo ở đâu, Tấm Gạo vừa đặt chân vào lãnh thổ thì đã phải ngay lập tức vào cuộc đấu.

Đối thủ của chàng lúc này vừa an nhiên phi xe èo èo tới. Nghe đồn đây là cao thủ bậc nhất ở nơi này, quả là đáng nể, trông vừa phong độ, thâm trầm, vừa tự tin mà cũng vô cùng biến hóa.

Tấm Gạo ngước nhìn đối thủ, lòng thầm nghĩ, "Chuyến này liệu chừng không dễ dàng... Việc này khó quá, ước gì có thể bỏ qua được. Châm ngôn đời ta liệu rằng phải đổi rồi chăng?"

Đang suy tư, Tấm Gạo đã bị gọi ra tập hợp. Sắc mặt ưu phiền, làn da sạm đi vì sương gió vẫn không che nổi sự ưu tư hằn sâu trên bọng mắt. Gạo con mà nhìn thấy chàng Tấm Gạo lúc này chắc hẳn phải đau lòng khôn xiết.

Cuộc đấu bắt đầu!

Mở đầu, màn số một là .... chụp hình kỷ niệm. Nước láng giềng vốn dĩ định nhân lúc chàng Tấm Gạo nhà ta xuống sắc mà chụp hình dìm tung lên mặt báo, đại loại "cư dân hốt hoảng với mặt mộc của hotboy Tấm Gạo."
Có ngờ đâu, chỉ với sự khéo léo chỉnh góc ánh sáng, và nụ cười rạng rỡ, Tấm Gạo đã ngay lập tức lấy lại phong độ của mình. Nụ cười vẫn xứng tầm quảng cáo kem đánh răng và nhan sắc vẫn đủ làm rúng động lòng người.

Vòng thi đầu tiên diễn ra là vòng thể thao.

Với sức trẻ, sức bật và sức nhoi của mình, trọng tài vừa dứt lời hô bắt đầu, Tấm Gạo đã "khinh công"  lên thẳng cột cây, dùng chiêu thức tay chân ngoắc cột, vững mà không tuột, chắc mà không rung; trong khi đối thủ vẫn còn đứng chắp tay luyện thế.

Thế nhưng, trọng tài tuýt còi thổi toét, tuyên bố Tấm Gạo thua trận. Chàng mặt mày ngơ ngác, chưa hiểu sao mình mất trắng trận này.
Đối thủ bên cạnh lúc này mới sang sảng lên tiếng, "Nghệ thuật của vận động tức là tâm động thân không động, thân động tâm không động... Nói chung trận này cưng manh động nên là cưng thua!"

Tấm Gạo biết mình bị xử ép, nhưng đất khách quê người, một mình một bóng không thể đòi lại công bằng, chỉ biết nín nhịn, quyết tâm dồn sức trận sau.

Vòng thi thứ hai là vòng thi tài năng.

Trùng hợp thay cả hai thí sinh đều đăng ký thi diễn xuất. Hai người cùng kết hợp diễn một cảnh trùng phùng đầy bi thương, xúc cảm.

Vốn xuất thân từ nhà máy xay xát Hữu Trị, Tấm Gạo đã được đào tạo qua một lớp vũ đạo, kết hợp di chuyển sân khấu; dịp này chính là thời cơ chín muồi để đem ra áp dụng. Bởi thế, ngoài diễn xuất nét mặt thông thường, chàng còn kết hợp vũ đạo một cách đầy duyên dáng và thuyết phục.

Không ngờ, một lần nữa, trọng tài lại tuýt còi cho chàng Tấm Gạo thêm một lượt thua.
"Tui ghét cái thứ như vậy, tui nói thiệt, thà cái gì một cái thôi chứ, làm cái gì dzậy....", trọng tài ngúng nguẩy tuyên bố; mặc kệ chàng Tấm Gạo vẫn chưa thoát vai diễn nay lại càng ngơ ngác, thẫn thờ.

 Vòng thi thứ ba, đọ nhan sắc bắt đầu.

Vừa nghe tên, Tấm Gạo đã khởi sắc trong lòng. Nhan sắc vốn chàng đã không có hạn, mà "thủ đoạn" thì chàng lại càng có thừa, trận này phần thắng quyết phải dành cho bằng được.

Qủa thật như vậy, vòng thi này dễ như ăn bánh tráng trộn cho chàng Tấm Gạo.
Một loạt trọng tài được mời đến, Tấm Gạo chỉ cần khẽ nhìn qua, tung một dàn cute thần chưởng cấp độ vừa vừa thì tất cả nhất loạt đã đồng thanh bầu cho chàng thắng cuộc.

Phần thi cuối cùng, phần thi ứng xử.

Tấm Gạo bước lên rút thăm câu hỏi. Chàng gặp ngay một thử thách tình huống đầy gay go,
"Nếu gặp phải nữ nhi đẹp mà không bình thường thì phải làm sao?"

Chàng Tấm Gạo không hề lúng túng, trước chuyến đi giao hữu kì này chàng đã được thỉnh giáo qua vài vị cao sư tư vấn tâm lý, chuyên ngành giải quyết tình huống với nữ nhi, câu hỏi này làm sao có thể làm khó chàng.

Tấm Gạo từ tốn trả lời, "Nữ nhi thì vẫn là nữ nhi, lại còn là nữ nhi đẹp, dù thế nào ta vẫn phải nâng niu. Nếu nàng không bình thường, ta có thể cùng nàng không bình thường. Nếu nàng đá một bên, ta sẽ quay bên kia cho nàng đá tiếp"
Chàng vừa dứt lời, đã nghe ầm ầm một tiếng bên cạnh; thì ra vị nữ nhân kia, vì quá xúc động với câu trả lời của chàng, đã lăn đùng ra xỉu.

Mặc dù đang giữa chừng cuộc thi, nhưng mạng người quan trọng, Tấm Gạo không quản gió mưa vội vàng đưa nàng đi cấp cứu. Lúc bước vào, do dư âm cuộc đấu vẫn còn vấn vương, các ngự y đã tưởng chàng cũng bị chấn động tâm lý, nên đã quấn luôn cho chàng một tấm định tâm thần lên đầu.

Tấm Gạo đờ đẫn, tự liếc nhìn mà nửa cười nửa mếu. Cuộc thi đã lỡ bỏ dỡ, bây giờ tương lai của bản thân, vận mệnh, trách nhiệm mang trên người biết phải làm sao; ước gì có thể "níu thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu" mà thi lại vòng này....

Đang đắm chìm trong hoài niệm thì nữ nhi kia đã trở mình tỉnh dậy, thấy trai đẹp vẫn còn bên cạnh, nàng vội tươi cười. Hóa ra, nàng chính là chủ khảo cuộc đấu này, mặc dù vụ xỉu vì trai đẹp nằm ngoài dự tính, nhưng biểu hiện của chàng quả làm cảm động lòng người.

Bởi thế, sau khi bàn bạc với ban tổ chức, trọng tài đã quyết định chàng Tấm Gạo đã giành chiến thắng vòng thi ứng xử.
Giây phút hân hoan mừng chiến thắng đã được chàng ghi nhận ngay lập tức, cùng với kiểu tóc vừa tháo băng. Ai biết đâu, kiểu tóc này sau đó đã lên cơn sốt trên toàn quốc - người ta gọi đây là kiểu Tấm Gạo phất phơ chiến thắng.

Cuộc đấu giao hữu cuối cùng đã có kết quả hòa, đẹp cả đôi bên.
Danh tiếng chàng Tấm Gạo sau cuộc chơi này ngày càng được lan rộng, không còn giới hạn trong phạm vi của xứ sở Gạo con. Chàng đi đâu cũng có hình chụp, lượn chỗ nào hầu như cũng thấy fan account.

Tấm Gạo nay không chỉ là chàng Gạo xứ thần tiên chất lượng cao mà còn đạt luôn tiêu chuẩn Gạo cưng tiêu chuẩn quốc tế. Dự kiến chẳng bao lâu, chàng sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, đánh Đông, dẹp Bắc, để đưa danh tiếng của xứ sở Gạo con cùng vươn xa khắp chốn. 

Cuối cùng vẫn là một câu kết quen thuộc, dù thế nào đi nữa, thì chàng Tấm Gạo vẫn mãi là chàng Gạo chân lấm tay bùn mà rạng ngời rực rỡ của xứ sở thần tiên...
Tấm Gạo vẫn mãi là một truyền kì đặc sắc mà bé Gạo con nào cũng thuộc nằm lòng.

Cám ơn các anh chị, cô chú diễn viên khách mời đã "buộc lòng" tham gia câu chuyện này.

Nội dung: Santak Le
Photo: Facebook Giọt lệ bên sông

Bài liên quan: Chuyện cổ tích thời hiện đại: Tấm Gạo truyền kỳ (P1)

No comments:

Post a Comment