Vậy là trung thu sắp đến, và ODHL cũng đã bên nhau được gần 3 tháng. Chúng tôi vốn là những cá thể khác biệt sống rải rác khắp nơi và chẳng có điểm chung nào ngoại trừ cậu ấy. Gần 3 tháng bên nhau thật nhiều cung bậc cảm xúc, chúng tôi có thể cảm nhận tính cách của nhau qua những dòng comment, riêng bản thân tôi thì cảm thấy mình sống thật hơn trên mạng ảo - điều trước đây chả bao giờ tôi nghĩ tới. Một điều duyên số đến kì lạ là mỗi khi nói chuyện về cậu ấy thì trái tim chúng tôi như cùng chung một nhịp đập, cho dù đó là những câu chuyện khiến người ta phải tranh cãi. Chúng tôi thích gọi nó là nhịp đập tình yêu… Chúng tôi yêu cậu ấy như em trai nhỏ trong nhà, cậu em trai bé bỏng của ODHL - người đã đưa chúng tôi đến bên nhau.
Vậy trung thu rồi thì phải tặng quà cho em trai chứ,
mà cách nào đây, mấy chị ở cách xa nhau quá, từ Mỹ, Đức, Úc, Đài Loan rồi Hà Nội, Hải
Phòng, Nghệ An, Đà Lạt, Sài Gòn… làm sao có thể có một món quà thật ý nghĩa cho
em? Nghĩ đi nghĩ lại, các chị quyết định sẽ làm một món quà nhỏ, món quà mà nếu
em có tình cờ xem được, tin chắc là em sẽ rất vui: các chị quyết định làm một
Project nhỏ tặng quà trung thu cho các bé học sinh dân tộc H’Mông tại trường tiểu học
Huổi Un tỉnh Điện Biên.
Nhật
ký chuyến đi:
Hà Nội - 19:30 ngày 7/9/2014
Cuối cùng thì các món quà cũng được đóng thùng cẩn
thận tập kết ra bến xe Mỹ Đình. Lúc đầu còn tưởng có bạn đồng hành, mà cuối
cùng mọi người lại bận, thành ra có một mình mình đi, May quá mình thông minh,
đã kịp save đầy một list nhạc của em rồi, lên xe ô tô mà không ngủ được thì cứ cắm
tai phone mà nghe thôi. Cũng không ngủ được thật, nhưng nghe đi nghe lại CD
"Về đâu mái tóc người thương" của em thì đêm dài cũng như ngắn lại, chả mấy mà đã 7h sáng mình đã tới
bến xe Điện Biên rồi.
Điện Biên - ngày 8/9/2014
8:30 - Dỡ đồ ra khỏi thùng, sắp và đóng gói, tất cả sẽ là
25 món quà bao gồm 1 áo rét đón đầu mùa đông sắp tới, 1 đôi giày, 5 quyển vở, 5
bút chì và bánh kẹo để các bé trường tiểu học Huổi Un đón trung thu. Sắp những món quà vào túi, thấy tự hào và cay cay
sống mũi. Cả nhà ODHL nhiệt tình quá, đã giúp mình mua đồ lại còn đóng gói cẩn
thận cho mình dễ mang đi nữa. Vở và bút thì tuyệt đẹp, phù hợp cho học sinh cấp
1. Áo khoác mùa đông cũng dày dặn ấm áp, áo 3 lớp có lót nỉ và mũ, mùa đông
này, ngồi trong lớp gió núi có lùa vào thì các em cũng không bị lạnh.
13:30 - Xe ô tô lăn bánh đến điểm bản, đường vẫn còn tốt,
nhưng đã thấy núi rừng cheo leo, thung lũng sâu thăm thẳm. Đi được một lát thì hết
đường ô tô chạy, phải gọi điện cho trưởng bản nhờ cử thanh niên xuống để đưa đồ
lên núi. Chờ một lát thì cũng thấy có bốn cậu thanh niên chạy xe máy tới, trông họ
thật thà, hiền hậu nhưng bộ đồ mặc trên người thì cũ nát quá, đã rách khắp nơi rồi,
cả đôi dép cũng vậy làm mình bất giác nhớ về thời bao cấp, khi ấy mình còn nhỏ
xíu, nhưng vẫn nhớ như in hình ảnh bố mẹ mình cũng trong những bộ quần áo rách
và được pick kê mông và đầu gối. Nếu rách ở bả vai hay cánh tay thì thôi, để "vại" đi, gió lùa vô cho nó mát.
Bốn xe máy chạy 7km đường núi đất đỏ. Thật may cho
mình là thời tiết khá đẹp chứ nếu mưa là khóc tiếng mán rồi. Mưa thì bùn ở đây
nó ngập ngang mắt xích xe máy, làm sao đi được?
Mà ngồi sau xe máy leo đường đèo vậy nhiều lúc cũng
thót hết cả tim, mấy anh dân tộc này mà lệch tay lái một xíu thôi thì mình xuống
thung lũng làm bạn với khỉ luôn. Nghĩ cũng hãi, mà thôi để bớt hãi lại lôi cái
điện thoại ra cắm tai phone vô nghe Lâm hát vậy. Nhỡ chả may có lăn xuống vách
đá thì cũng là bất thình lình, đỡ sợ và đỡ đau đớn hơn… Mà may quá, cả lượt
đi lẫn lượt về mình không sao. Đúng là trời vẫn còn thương mình hì hì.
16:00 - Đến trường Huổi Un, các em đã hết giờ học nhưng ngồi
trong lớp chờ sẵn. Vài bậc phụ huynh đang chờ ở công để đưa con về. Ối chà, các
bậc cha mẹ này chắc là phải đặc biệt thương con lắm đây, vì mấy bé ở đây thường
là tự trèo đèo lội suối đi học rồi tự về thôi, làm sao được cha mẹ đưa đón?
Mình chào các thầy cô giáo rồi nhanh chóng sắp quà ra bàn. Mấy đứa nhỏ nhìn
mình, ánh mắt trong veo. Chúng còn ngố lắm, không biết thể hiện tình cảm, thấy
người lạ đến là nhìn tò mò hì hì. Ngố vậy thôi nhưng mà ngoan, biết xếp hàng nhận
quà. Lúc nhận quà biết khoanh tay lễ phép nói: Con xin thầy/ Con xin cô rồi mới
đi ra ngoài. Phát quà xong rồi mình vẫn còn muốn nấn ná ở lại mãi với mấy đứa nhỏ.
Bọn trẻ lần sờ những cái kẹo là lạ, viên
thạch được đóng trong vỏ nhựa nhỏ xinh xinh trong suốt, dường như chúng mới thấy
lần đầu trong đời. Đứa thì bóc ăn ngay, đứa thì nhìn ngắm như thể ăn hết rồi thì tiếc vậy, thấy thương các em như
thương đàn cháu nhỏ trong nhà.
Trở về nhà và xem lại đoạn video đã quay, tự nhủ, vẫn biết cuộc
đời không gì có thể là mãi mãi, mà lòng vẫn mong chúng ta có thể ở bên nhau lâu
dài hơn chút nữa nhé Hoài Lâm và ODHL.
Nội dung: Leslie
No comments:
Post a Comment