Cô bé ngày xưa

Friday, September 12, 2014

[Fanacc] Hành trình đi gặp cục kẹo Alpenliebe


Neverland Beer Club, Vũng Tàu - 11/09/2014

Sau “bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông” thì cái ngày đó cũng đến. Chiều hết giờ làm, phóng xe "zô" nhà sách tìm kiếm cái tờ giấy xinh xinh để viết vài dòng dặn dò cho em nó. Xong, về nhà. Trời ơi, mây đen xám xịt, lòng bắt đầu thấp thỏm lo âu rồi. Chả có nhẽ trời thử thách lòng người đó sao. Nhưng tui quyết rồi, mưa tui cũng đi. Cũng may, một hồi là cơn tan, lúc này yên tâm rồi nhé! 

Điện thoại tén ten, nhận được tin nhắn mà như sét đánh ngang tai. “Hôm nay anh phải đi gặp khách hàng quan trọng, anh sẽ bù cho em vào ngày 15 khi Lâm diễn ở bar…” . Trời ơi, làm sao mà tui chờ thêm một ngày nào nữa chứ. Cứ tưởng tượng cái cảnh em tui đang ở đó, còn tui ở nhà chờ cho đến cái ngày 15 kia chắc tui ức mà chết. Tui: “Làm ăn thì làm cả đời, khách hàng hôm nay không gặp thì ngày mai gặp. Em đã xuống nước hết mức bao ngày nay để được đi xem là anh biết em thích thế nào rồi, cũng giống như sở thích của anh vậy…” nói chung là hầm bà lằng phía sau nữa, cứng có, mềm có. Và rồi tin nhắn cuối cùng tui nhận được vui như mở hội “Được rồi 8h30 anh sẽ có mặt ở nhà và em cũng phải biết rằng anh đã xuống nước hết mức với khách hàng để về.” Đấy, tình iu của tui với thằng nhóc này vượt được cả cái bức tường thành to đùng là ông xã rồi nhá!

Rồi bây giờ tới đoạn vào Neverland club. Ông xã đưa đến rồi đi gặp khách hàng tiếp, một mình tui xông pha, lúc này là 9h (đi mất 30 phút). Đúng là lần đầu tiên “gái ngoan” vào bar, lớ nga lớ ngớ. Nhạc đập muốn nát tim, đã vậy "zô" trễ không có chỗ ngồi. Chị già đứng một mình bơ vơ trong tiếng nhạc sập xình không người thân thích. Mà thôi kệ, vì em tất cả là vì em đó Lâm. Mà cũng cám ơn cái việc không có chỗ ngồi đó mà tui có cơ hội gần Em hơn. Đứng gần 30 phút thì nghe xầm xì, chỉ trỏ là tui biết em nó xuất hiện. Nó đang tiến về phía tui kìa, đèn mờ ảo, chưa nhìn được em nó, chỉ thấy là nó bé xíu xiu như cái cục kẹo í. Lúc này không có ai quanh tui, một mình đứng đó ngay lối đi. Và tui chìa tay, em nó cũng chìa tay ra, cái dụ chìa tay này tui xin đính chính là không có chút tà tâm nào hết, chỉ nhằm mục đích kiểm chứng cái bàn tay thô ráp kia mà sao ai cũng bảo nó mềm, nó ấm. Mà công nhận nó mềm thiệt còn ấm hay không thì cái giây phút đó nó đi qua nhanh quá hơi nó chưa kịp truyền qua). Rồi em vào trong, lúc này cõi lòng tui mới bắt đầu tan nát khi nghĩ đến món quà tui tặng em nó. Cái cục kẹo nhỏ xinh kia chắc bơi trong chiếc áo khoác của tui quá. Đang tan nát lòng thì MC đi ra giới thiệu xong đứng quay "zô" như kiểu đứng hát, nhạc cất lên, tiếng hát ai đó vang lên “EM yêu ơi! Tình này dâng hết…” - từ trong cánh gà Lâm bước ra, lúc này tui mới thấy được vẻ đẹp thiên thần của em nó. Đúng là Lâm đẹp thật, xem hình rồi nghe mọi người khen em nhiều rồi nhưng đến khi mục sở thị thì mới thấy hình như chưa ai lột tả được hết cái đẹp của em nó. Nó đẹp kiểu lạ lắm, không phải kiểu man lỳ cũng không phải kiểu hotboy. Cái vẻ đẹp nhìn là muốn đem về làm của riêng, chỉ để cưng nựng thôi í. Cái mắt, cái mũi, cái miệng cái nào cũng nhỏ, tràng mày rõ đẹp. Nói chung là tui bí từ khi tả cái khuôn mặt Lâm. Cái gì cũng nhỏ xinh và cuốn hút lạ kì. Hôm nay bận quần trắng mỏng manh, giày trắng luôn nha! Áo vàng hoạ tiết, vest khoác ngoài, phân tích từng cái nó không có gì đặc sắc nhưng em tui khoác lên thì đáng yêu lắm luôn.Nhìn em nó lúc này tui nghĩ ngay đến cục kẹo alpenliebe, nó nhỏ nhỏ xinh xinh, ngọt ngào lị còn “beo béo” (gây nghiện) …

Hát xong thì em nói bài hát này để tao ko khí vui thôi còn dòng nhạc của em không phải dòng nhạc này, rồi em hát "Về đâu mái tóc người thương". Thật tình thì tui chẳng nghe em nó hát đc gì cả vì mỏi chân (do đứng chờ trên đôi giày cao gót gần 30’) và vì mỏi tay do quay fancam và cái quan trọng là vì tui mải ngắm em) .

Hát hết "Về đâu mái tóc người thương" thì giao lưu. Đoạn giao lưu này có hỏi “Từ khi nào Lâm biết mình đẹp trai?” em nó bẽn lẽn “Từ hồi biết soi gương chải tóc, nhìn "zô" gương. Trời ơi! Sao mình đẹp trai quá vậy” tự tin ghê chưa. Rồi hỏi Lâm thích ăn gì? Mẫu bạn gái lý tưởng… MC cũng có hỏi Lâm thích màu gì? MC hỏi fan có biết Lâm thích màu gì không? Bên dưới một dàn em teen “Tím” chỉ riêng chị già đây “ĐỎ”, sau tiếng la vô định của tui thì một dàn cặp mắt hình viên đạn hướng về phía tui nhưng mà tui không thèm nghía, vì còn mải ngắm em nó). Rồi em nó mới trả lời “Lâm thích mấy màu tối tối thôi, như là vàng (màu áo em nó bận), màu đỏ (màu áo tui bận)” - Hai màu “tối” dễ sợ). Lúc nãy nắm tay chị nhìn thấy chị mặc áo đỏ phái hơm? Nghe chị nói “Đỏ” phái hơm? Không cần tung hint với chị như thế đâu, chị hiểu mừ.

MC hỏi có bạn nào muốn hỏi gì Lâm không. Thì các em fan chỉ chỉ nói “trong túi quần, trong túi quần”. Mà tui thấy trong túi quần không có cái gì hết vì cái quần nó mỏng mà. Em nó vội nhìn xuống, quay qua quay lại,mặt có vẻ lo lắng, nhìn thương gì đâu, chắc tưởng bị sự cố “lộ hàng”, một hồi sau mới hiểu, nó mở túi áo lấy tờ giấy của fan ra nói “trời, bỏ zô đây hồi nào quên luôn”. Khúc giao lưu này có mấy bé fan yêu cầu em nó giả giọng, nói chung là tui không thích đoạn này, tốn thời gian, giọng em tui hay thế kia, ngọt ngào và man trá í nhầm, ngọt ngào và êm ái thế kia mà ko nghe muốn nghe giả giọng (giả Hồ Ngọc Hà, ko giống lắm, giả Đàm Vĩnh Hưng - cũng vui vui), ông MC đòi giả cả giọng Sơn Tùng, em nó chu mỏ mặt hơi cứng lại “không được, không được đâu”.

Đến phần trò chơi. 3 nam 3 nữ bắt cặp chơi trò thổi bong bóng rồi quay lưng ép cho trái bóng nổ. Khúc này mới thấy độ gian manh của em nó. Thổi bóng xong sau người ta nhưng vừa đưa bóng "zô" lưng là nó lấy móng tay cấu cho trái bóng nổ luôn. MC tuyên bố cặp Hoài Lâm thắng và được thưởng một thùng bia thì em nó mới nói là do em nó ăn gian, nên xin chia đều phần thưởng này cho các bạn kia nữa. Thấy thương hông, rất biết ý đó nha! Sợ các bạn kia thiệt thòi đó nha!

Chơi xong thì bạn gái được bắt cặp với Lâm xin song ca cùng Lâm. Lâm hỏi mà bài nào cũng không thuộc hết cuối cùng hát “Lâu đừa tình ứa”. Khúc này thí đúng là “Lâm chỉ biết câm nín nghe tiếng fan hát”). Fan hát “hay” quá mà em tui phải thốt lên “Em hát xong anh không biết hát gì luôn” =)) nhưng rồi cuối cùng em nó cũng hát tới luôn. Hát xong em gái bay đến ôm mà nhìn thằng bé thấy tội. Từ lúc lên sk bé này ôm em nó mấy lần luôn nên nhìn hơi bị lố.

Bài kế tiếp là bài “Nơi tình yêu bắt đầu”, cũng song ca luôn và lần này không hơn lần trước là mấy. Xong chuyến này chắc em nó sợ tiếng hát Vũng Tàu luôn 

Bài cuối cùng là bài “Chỉ Riêng mình ta”. Thằng bé hát bài này phởn lắm, cái đoạn nó giả say nhìn yêu không chịu được. Em hát xong, fan bắt đầu lao ra đón đầu. Tui cũng lao ra cho kịp đưa quà cho em nó. Tội bà chị già, cận có 2 độ thôi, lao ra bị trượt chân xuống cái khe nước đau điếng. may hôm nay chị chẳng váy vó gì chứ không chắc cũng hot như cú té ghế hôm nọ của em (cái bar khỉ gió, thiết kế hồ - bể - tàu - thuyền làm gì không biết). Ra đến cửa, fan bao vây kinh quá, em nó lọt thỏm trong đó. Chị già tự lượng sức mình đành đứng từ xa theo dõi. May một hồi em cũng thoát ra, còn tui chỉ kịp chạy lại xe chuyển quà cho em. 

Nói chung gần một tiếng đồng hồ mà tui thấy nó qua như cái chớp mắt vậy. Gặp rồi mà như chưa gặp. Sau lần đi này, tui bắt đầu ấp ủ kế hoạch phòng trà WE với em nó.

Nội dung: Mouse - WTT
Photo: FHLO

No comments:

Post a Comment