Cô bé ngày xưa

Saturday, September 20, 2014

[Fanacc] Lần đầu làm "chuyện ấy"


Hà Nội, Off Fan 19/09/2014

Lần đầu làm "chuyện ấy". 

Ý mình muốn nói đến việc từ xưa đến nay không hâm mộ ai, giờ tự nhiên nhận một idol tuổi teen, vân vân. Nhưng việc này cũng nhiều người như vậy mà, phớ hơm? Nên mình không nói đến nữa. Ý mình cũng bao gồm cả việc lần đầu trốn chồng trốn con, trốn sếp trốn bạn để đi dự một "phen cờ lắp", mây mây... Nhưng nhìn quanh coi kìa, các má khác cũng vậy mà, phớ hôm? Nên thôi không kể lể nữa. Chỉ nói về việc lần đầu tiên mình ngắm nhìn em nó trong suốt cả một chương trình, không mải mê quay phim chụp ảnh, không chớp mắt, không cả nuốt nước bọt (à, việc này thì hình như là có ). Và mình khẳng định luôn: em nó "đa nhân cách" các má ạ!!! 

1. Theo trình tự thời gian, đầu tiên là việc ông chồng tui lần đầu tốt với tui đến vậy. Sáng nay thỏ thẻ mượn ổng cái máy ảnh để mang đi quay chụp, ổng không những chuẩn bị máy móc, pin, thẻ nhớ...cho tui, mà ổng còn nói: "Chúc cậu vui vẻ bên...anh ấy!". Nói thật là tui sốc (biết vậy hôm trước nhờ ổng trông con cho mình đi Swing), tui nhìn ổng theo kiểu "sao tự nhiên hôm nay tốt với tui vậy". Ổng bảo: "Thà em hâm mộ nó anh còn thích hơn em hâm mộ mấy thằng hô hô huynh huynh gì đó!!!". Hờ, nhớ dai dã man. Chả là có lần tui thử xin ông í cho tui tiền để mua vé đi xem Lee Min Ho, và ổng đã trả lời tui rằng: "Thằng đó là thằng khỉ nào???". Giờ vừa nhắc đến tên Hoài Lâm, ông í gật gù: "Ừ, anh cũng thích thằng đó!!!". Lạ nha. Lần đầu đó nha. 

2. Đây cũng là lần đầu tui kiên nhẫn với một thằng con trai trễ hẹn! Tui nói thiệt! Bình thường là tui không thích cái kiểu đó :P Hẹn với em Thanh Nguyễn 11h có mặt nên tui không có kịp ăn gì hết á, đến thẳng rạp Kim Mã. Đến nơi mấy chị em lại ham vui vào rạp ngồi luôn, chả thiết ăn uống. Mà kỳ lạ, không hề thấy đói. Đợi đến 1h, rồi 1h30...vẫn chưa thấy bóng chàng lả lơi nơi đâu. May mà những tiết mục phụ cũng tạm được, lần đầu tiên tui ngồi đợi ai đó mà không ngáp.

3. Cứ tưởng lại một tiết mục nhảy để câu giờ, dân tình xung quanh tui đang ngồi đờ đẫn hết cả ra...thì em nó xuất hiện. Sơmi trắng mở cổ, vest đen. Cũng không đến nỗi bé như mình tưởng tượng. Nói chung là...được, ổn, làm ca sỹ được. Đây là lần đầu tiên tui nhìn thấy nó ngoài đời, mặt bé như cái bàn tay, nhưng đùi không đến nỗi "ếch" lắm, nói chung là form vừa vặn cân đối. Ổng hát và nhảy cùng nhóm nhảy bài Chỉ riêng mình ta, xong rồi ổng lủi lủi vào hậu trường và lại trốn mất tiêu. Thế vào đó mà mấy bài của bé Quang Anh. Quang Anh hát đâu 2-3 bài gì đó thì ổng ra xin song ca với Quang Anh bài BayCả hội trường cứ gọi là náo loạn hết cả lên).

4. Nói về vụ giao lưu, lần đầu tiên tui thấy phục một người đàn ông về khoản ứng đối. Tui nói thiệt! Bình thường tui thấy đàn ông có thể hoạt ngôn khi tự họ nói theo kịch bản của họ, chứ còn khi bị "gài" thì thường mấy ông ca sỹ nam của Việt Nam hay nói toàn mấy câu khuôn mẫu sáo rỗng vớ vẩn... Còn ông Gạo, ổng vừa trả lời, vừa cười, vừa tung hint...thế là cái gì cũng thành cute hết á. Có bạn hỏi "chiều dài của anh là bao nhiêu", ổng nói luôn "chiều dài của cái gì??? Chiều dài của chân, hay của cổ, hay của...móng tay?". Rồi người ta hỏi số đo vòng 3 của ổng, ổng kêu "kiếm cái thước dây ra đây cho tui". Một fan bên dưới đưa cho ổng cái băng buộc tay, ổng cũng vòng qua mờ-ông để đo đo rồi ổng bảo "cái dây này không đủ đâu". Lúc trước khi chương trình bắt đầu, biết là bỏ câu hỏi vào hòm cho ổng chọn, nên tui liền viết cho một mớ, với hy vọng càng bỏ nhiều câu hỏi thì xác suất ổng nhặt được câu hỏi của tui càng lớn. Vậy mà đúng nha... Ổng trả lời câu hỏi của tui về vụ kéo nhị khi hát xẩm (dạ, em kéo giả vờ thôi chứ em đâu có biết kéo. Nhìn là thấy cái que nó không liên quan gì đến cái dây hết à), về vụ em biết chơi những nhạc cụ nào (piano, guitar, trống. Lâm luôn mơ ước sẽ có lúc Lâm vừa ngồi đánh trống, vừa chơi đàn, vừa hát...nhưng mà Lâm vẫn chưa có đủ tay nên không làm được!!!) Thiệt, tui ngất với ổng.

5. Nếu như lúc giao lưu ổng tỏ ra là một người thân thiện nhưng rụt rè, hài hước nhưng theo kiểu cute...thì đến lúc chơi trò chơi ổng mới bộc lộ hết cái sự khùng của ổng. Lần đầu tiên tui cười như ma làm, mà lại cười chính thần tượng của tui, cười xong lại càng yêu nó và mê nó thêm... Lần đầu tiên tui thấy một idol mặc vest như hoàng tử mà bị bịt mắt, tay cầm quạt, quẩy theo tiếng nhạc... Đến đoạn nhạc Về đâu mái tóc người thương...ổng làm động tác múa may như xoã tóc bên thềm vậy đó...rồi nhạc dừng và ổng quay phắt sang nhảy Gangnam style với Nobody... Đến lúc chơi xong, fan nữ âu yếm cầm quạt đứng quạt cho ổng, còn ổng quay qua quạt cho bé Quang Anh... Mọi người đứng xếp hàng chờ công bố ai thắng cuộc, ổng làm điệu bộ run rẩy hồi hộp như thi hoa hậu vậy đó. Rồi đến lúc mọi người công bố trao cho ổng giải ấn tượng, ổng vỡ oà ra, chấm chấm nước mắt, mếu mếu máo máo kêu "ba má em đâu? Kêu ba má em tới đây liền đi để em còn cảm ơn") Thiệt tình, ổng mà không đi đóng phim là một thiệt thòi cho điện ảnh nước nhà.

6. Đến phần hát, mọi người đòi ổng hát Như những phút ban đầu, ổng cười trừ rồi lảng, chắc chưa muốn hát lắm. Ổng nói hát Sa mưa giông. Nhạc nổi lên...ổng đứng cười... "sao bài Sa mưa giông gì kỳ vại"...rồi ổng bắt vào nhạc và hát luôn. Hát cái bài người ta nhầm nhạc đó! Một bài lạ hoắc tui chưa nghe bao giờ luôn! Ta nói, sao bài của ổng thì ổng quên lời rồi sai lời miết...mà bài của ai thì ổng thuộc vậy? Hát nhập tâm vậy? Ổng nói đó là bài Bóng mưa. Ổng nói vậy thì tui biết vậy, chứ tui chưa nghe bài đó bao giờ... Cơ mà ổng hát hay, giọng đỡ bị nghẹt mũi hơn chút xíu rồi.

7. Lần đầu tui đi dự một buổi offline fanclub. Thật may, buổi off rất thành công. Thời tiết rất đẹp, FC Hà Nội tổ chức rất tốt, fan đến dự rất dễ thương, và tui không phải là người già nhất... Đặc biệt là đoạn kết, đoạn clip FC Hà Nội đã quay và chiếu cho Lâm xem, rất cảm động. Các phố phường HN, nhận xét của người dân Hà Nộ về Hoài Lâm (đủ mọi tầng lớp từ già đến trẻ, mọi ngành nghề công việc...) Lúc mới xem, tui để ý thấy thằng nhỏ còn quay qua cười cười...càng xem ổng càng ngồi im đứng hình lun. Đến lúc kết thúc thì...thôi xong...không còn là anh chàng "cute chuyên nghiệp" trên sân khấu, không còn là thằng nhóc 19 tuổi khùng hết biết...mà là một người đàn ông âm thầm khóc. Lúc Lâm đứng quay lưng lại khán giả để lau nước mắt, hai MC đứng hai bên khóc theo, và khán giả ở dưới đồng thanh hô lên hết lần này đến lần khác "Hoài Lâm cố lên! Hoài Lâm cố lên!"...tui nghĩ chắc tui sẽ đi theo thằng bé này đến già quá. Chắc lúc 70 tuổi tui cũng sẽ được lên báo vì vô bar coi nó hát đó. 

8. Chắc vì quá cảm động, phút cuối cùng Lâm quyết định hát Như những phút ban đầu. Đây là lần đầu chàng làm chuyện ấy đó nha!!! Ý là hát live Như những phút ban đầu á. Lúc này thời gian thuê địa điểm theo hợp đồng thoả thuận đã hết, đèn sân khấu bị tắt mất rất nhiều, chỉ còn một ánh đèn mờ mờ...nhạc nền Lâm lưu trong iPod không hiểu sao không bật được...và chàng quyết định hát chay trên nền beatbox của bé Quang Anh! Lâm hát rất tuyệt, Quang Anh beatbox cũng rất tuyệt, tất cả khán giả vẫy tay theo...tạo thành một cái kết rất đẹp. Bài hát kết thúc, Lâm quay sang ôm chặt Quang Anh. Thật mừng cho em vì vào mỗi thời điểm, em đều có người tốt ở bên để chia sẻ. Hãy giữ mãi kỷ niệm đẹp này của Hà Nội nghe Lâm!

Chốt lại, trong buổi off, Lâm đã hát tất cả 5 bài: Chỉ riêng mình ta, song ca bài Bay với Quang Anh, Bóng mưa, Sa mưa giôngNhư những phút ban đầu. Với những bạn hóng fanacc để nghe tả Lâm đẹp như thế nào, má ổng mềm, tay ổng ấm ra sao...thì tui đành xin lỗi đã làm các bạn thất vọng. Vì tui không hề có ý định xáp lại gần ổng để khoác tay, xin chữ ký hay chụp ảnh chi hết. Tui chỉ muốn đứng từ xa mà ngắm ổng, nghe ổng hát, xem ổng giao lưu...và âm thầm ủng hộ ổng như thể là...má ổng vậy thui Và vào lúc ổng rơi lệ, nghẹn lời không nói nổi, tui nói to: "Lâm cười lên!" và ổng nghe theo, bật cười. Với tui, vậy là đủ rồi.

Quá đủ cho lần đầu tiên (gặp ổng). Quá đủ để như những phút ban đầu. Quá đủ để tui còn tiếp tục đu theo ổng trong những lần tiếp theo...cho đến khi tui 70 tuổi. Chị nói thiệt đó, anh Lâm :P :v :*

Nội dung: Celene - WTT

No comments:

Post a Comment