Cô bé ngày xưa

Friday, September 19, 2014

[Fanacc] Hai tiếng hẹn hò cùng em


Hà Nội, Off Fan 19/09/2014

Nhóc lít nhít của chị, em bé xíu xiu…

Chị vừa mới đi gặp nhóc về, đang đeo tai nghe “Như những phút ban đầu” và viết vài dòng về cảm xúc của mình hôm nay, gửi nhóc.

Chị đã rất mong được gặp nhóc, nhưng hai lần nhóc hát ở phòng trà Hà Nội chị đều lỗi hẹn, chị tiếc đứt ruột rối gan…, tới khi thấy có thông báo nhóc họp fan vào buổi “trưa”, chị mừng tới mức suýt nữa thì hú lên giữa công ty. Chị nhát, và chị gà, chị chưa đi off fan ai bao giờ, chị cũng chưa tham gia vào một hội cuồng ai bao giờ, cho nên, chị lơ ngơ… và chị ngại, thật, ngại lắm, fan nhóc toàn các em trẻ trung, mà chị thì chả trẻ tí nào, mừng ơi là mừng khi thấy các mẹ wtt rủ nhau đi, và cũng may mà có chị Mẹ Tũn lo cho mọi người (trong đó có chị hehe) khoản vé, chỗ ngồi, vân vân.

Vì cái thông báo họp từ 12h30 đến 14h30, nên chị vẫn đi làm buổi sáng, và suýt nữa thì đặt cái lịch hẹn đầu giờ chiều (may quá nó hủy). Cả buổi sáng chị ngồi công ty mà không còn tâm trí đâu để làm việc nữa, mong ngóng ghê lắm, chỉ đọc tin về nhóc, lượn topic của nhóc trên wtt, tắt cả nguồn đt để mong sạc cho mau, chiều còn quay nhóc, chụp ảnh nhóc (cuối cùng lại là vô ích khi chị chọn ngắm nhóc cho trọn vẹn, fancam chờ mạng có sau hehe) 11h, hai chân chị quắn quéo vào nhau, nhấp nha nhấp nhổm mà vẫn không dám về, tim đập nhanh, hồi hộp háo hức, không tập trung được vào cái gì nữa, và…đau bụng - triệu chứng của 5 năm trước mỗi khi chị hẹn hò với người yêu (giờ thì chai rồi, ấy vậy mà sắp đến cuộc hẹn với nhóc, chị lại cảm thấy thế đấy)

12h hơn chị mới tới được, được các chị tốt bụng dẫn vào, chỉ chỗ, chị ấm bụng ngồi chờ nhóc đến. Mà nhóc ác, đến muộn tới một tiếng rưỡi…. Nói thực, trong số các tiết mục chờ nhóc, chị hào hứng với mỗi bài “Nắng ấm xa dần” của bạn Tiến Anh, khi bạn ấy hát, fan hai bên quạt ầm ỹ, mọi người nhấp nhổm biết rằng nhóc sắp đến, biết bao nhiêu lần mừng hụt, lần này thì chắc chắn rồi. Cái đầu hủ nữ của chị hiện ra câu “Chồng chồng mà, bài của chồng nó chào nó ra là phải lắm rồi” - phải công nhận bạn ấy vững, cả hội trường nhong nhóng nhìn sang hai bên cánh gà mà bạn ấy vẫn hát được, hihi. Vỗ tay khen bạn ấy lần nữa, vì bạn ấy hát và diễn giống Tùng lắm.

Cuối cùng, nhóc đã ra! Lần đầu tiên nhìn thấy em, chị như muốn vỡ òa, em đẹp quá, em dễ thương quá, và em gần quá…Cảm động ghê gớm nhóc ạ. Trước kia, chị thương em vì chị cảm thấy em rất gần gũi, nhưng vẫn là được nhìn thấy em qua cái màn hình vi tính, cho dù ảnh em cận mặt, to oành, còn hôm nay, chị được thấy em gần ơi là gần, cảm tưởng chỉ cần đưa tay ra là được vuốt má em ấy, cưng em quá. Tim chị như muốn nhảy lên, và chị biết, ánh mắt chị lúc đó là màu hồng ấm sực.

Hôm nay, em đưa một bất ngờ đến cho fan, một món quà bất ngờ mà đến cuối buổi chị phải công nhận, buổi off hôm nay có quá nhiều sự tình cờ đẩy nó đạt tới mức hoàn hảo. Em đưa Quang Anh đến, nói thực chị chưa nghe cậu bé hát bài nào, vì chị không thích trẻ con ra đời sớm quá, nhưng hôm nay chị vô cùng bất ngờ vì cậu bé hát quá khỏe, quá hay, ngoan nữa (có một chị mang hoa tặng Quang Anh, cậu bé nói “Em cám ơn chị” rất ngoan, ngoan đến mức mấy lần lỡ miệng gọi MC là cô xưng con nữa hihi, dễ cưng lắm)

Chị được ngắm em rồi, được nghe giọng em rồi, em đẹp quá Lâm ạ, khuôn mặt em khi cười, khi nói, khi em bắng nhắng làm trò, khi em ngơ đơ như cây cơ, đều đẹp, đều dễ thương hết, giọng của em ấm và ngọt lắm, tới mức chị muốn chìm nghỉm trong đó. Em Sở Khanh nữa, Sở Khanh thật, quá Sở Khanh luôn, khi em nháy mắt, em hôn gió (nhóc bất công nha, chỉ hôn cánh trái thôi) và em lườm, em cười nhếch mép, mỗi lần đó, tim chị chậm mất một nhịp em có biết không hả? Và cả Lé 360 độ công pháp của em nữa, hôm nay, chị đã dính ! Bắt đền nhóc, làm chị hí hửng tưởng nhóc chọn chị lên sân khấu chơi. Một đứa rất nhát như chị mà xung phong lên chơi trò chơi, chỉ vì tưởng tượng đến cảnh mình được dịu dàng hỏi em “Nhóc ơi, cho chị vuốt má em một cái nhé” và em gật, chị đưa tay lên vuốt má em… Ôi chao… chỉ hình dung thế thôi mà chị đã cười rất ngọt rồi đấy, chị biết là so sánh hơi bị…buồn cười, nhưng khi chị vuốt má ng yêu, ánh mắt và nụ cười của chị chắc cũng chỉ được ấm áp và yêu thương đến thế mà thôi, có điều sự yêu thương và ấm áp dành cho em nó khác, là sự yêu thương dành cho một cậu em nho nhỏ, muốn được an ủi và che chở cho em - phản ứng yêu thương khi người ta thấy em bé ấy mà.

Hôm nay em cảm động lắm phải không? Khi xem fanclip ấy. Khi kết thúc, em đứng lên và chùi nước mắt, đứng quay lưng lại khóc mãi không thôi, cả hội trường hô tên em, gọi tên em, em cảm động lắm phải không? Mặc dù hai MC đã nói trước em, làm bước đệm cho em có thời gian bình tâm lại, mà khi em nói, em vẫn nghẹn ngào không ra tiếng, chị cũng thấy cay cay mắt… Tình cảm này, đâu phải chỉ là tình cảm giữa hai người xa lạ đâu, em nhỉ. Em thương fan lắm, em nghĩ cho fan rằng em đi hát ở bar, các bạn nhỏ nhỏ đi thì không hợp, rất khó, mà các bạn vẫn đi ấy mà, chị cảm thấy rõ sự lo lắng của em, và tình cảm của em dành cho fan không chỉ giống như một idol xa lắc lơ… Fan đi nghe em hát, rõ ràng kẻ được lợi là em, mà em còn thấy có lỗi khi chỉ hát được ở bar, làm khó cho fan… 

Hôm nay, có một sự trùng hợp vô cùng tuyệt vời thứ hai nữa đưa buổi off lên tới mức hoàn hảo, chính là “lỗi âm thanh”. Bài hát cuối - "Như những phút ban đầu" ấy mà, khi giới thiệu em còn khàn cả tiếng vì vừa khóc, hội trường bất ngờ mất điện (tại nhóc đó, ai kêu đến rõ muộn, kéo dài từ 14h30 đến tận hơn 15h, nhà hát nào ưu tiên và thông cảm cho nổi) MC có nói “Mở điện thoại lên” - trong trường hợp đó, khá lãng mạn nhóc nhỉ hihi - cũng rất mừng là ngay sau 2s thì lại có điện lại, nhưng không quá sáng - tuyệt, vì sáng quá thì chị chả nhìn rõ mặt nhóc tí nào - có điều, nhạc của em mãi chưa thấy cất lên. Một chị hô “Hát chay đi” và mọi người hưởng ứng. Em hát chay! Em hát “Như những phút ban đầu” cùng fan, và thay vào nhạc nền réo rắt là tiếng beatbox giữ nhịp của Quang Anh - chị quá phục cậu bé luôn rồi. Cả hội trường im phăng phắc, chỉ có giọng hát ấm và ngọt của em vang vọng khắp, ấm nóng tràn ngập, trong tiếng nhịp đệm, một sự cộng hưởng hoàn hảo, và còn hoàn hảo hơn, khi khúc cuối, fan cùng em hát, không phải là gào lên át cả tiếng em, mà các bạn chỉ khe khẽ hát, chúng ta, cả idol và fan “hát cho nhau nghe” theo đúng nghĩa. Chị thấy gần gũi lắm nhóc ạ! Nếu hôm nay không có “lỗi âm thanh”, mà bài cuối em hát trong tiếng nhạc réo rắt, có lẽ chị sẽ không thể biết được cảm giác gần gũi đến như thế, cảm nhận được sự liên kết trong từng hơi thở của fans và idol đến vậy, còn gần gũi hơn cả khi em bắng nhắng cùng mọi người, vì đây là gần tới tận trái tim.

Lâm ngoan, hôm nay em khá béo, chị soi thấy bụng mỡ của em rồi, lần này, chị thực sự gục em rồi đấy, viết xong mấy dòng này chị cũng khóc luôn rồi nhóc ạ. Hy vọng lần tới có thể được nghe em hát trực tiếp ở phòng trà, hôm nay nghe em hát hơi ít, chị chưa “đã”, vèo một cái đã hết hai tiếng hẹn hò cùng em rồi…

Thương em nhiều! Càng ngày càng thương hơn!

Nội dng: Thanhnhinhi - WTT

No comments:

Post a Comment