Cô bé ngày xưa

Monday, August 18, 2014

[Fanacc] Sự tích ba chữ ký


16/08/2014, Hòa Bình - Phòng trà AP Plaza

Nói chung là ĐỊNH MỆNH

Nếu không thế thì tại sao lịch diễn tháng 8 của Nai và bài chia sẻ #40 của Dear Hoài Lâm (Xem tại đây) lại đến cùng lúc???

Mình trước giờ vẫn là người không thích đọc tâm sự hay tâm thư của người khác viết, cho dù đó là tình cảm thật - nhất là lại dành cho Nai, tình yêu bé nhỏ của mình. Nhưng #40 lại mang cho mình một cảm xúc rất đặc biệt, đặc biệt hơn cả bài tâm sự của người Cha đơn thân mà Nai từng chia sẻ.

Có lẽ cùng là phụ nữ nên mình thấy trắc ẩn và đồng cảm hơn - thấy thương chị và cả cô con gái đang mang bệnh nữa. Thấy thật sự xúc động trước tình cảm của ba mẹ con dành cho Nai và hơn hết là sự kỳ diệu mà các bài hát của Nai mang lại cho cô chị lớn. Biết chị vì thương con mà lọ mọ vào mạng, tìm đến những trang FC để tìm hiểu về Nai và các bài hát của Nai nên mình đã nhắn địa chỉ của Our Deer Hoai Lam (ODHL) cho admin page Dear Hoài Lâm để gửi tới chị trang thông tin đầy đủ nhất về bé. Khi làm điều này mình thấy vui và tự hào về ODHL, khi đã có ích cho cộng đồng fan của Lâm, dù là rất rất nhỏ bé.

Cùng lúc đó là chốt lịch lên Hòa Bình với Nai, quả là thiên thời - địa lợi khi nảy ra ý định tặng mẹ con chị ấy (chị A) món quà bất ngờ là chữ ký của Nai và nhờ Dear Hoài Lâm xin địa chỉ nhà riêng tại Yên Bái.

Nghĩ là làm, phóng ra hiệu sách mua bưu thiếp. Tìm được cái ưng ý thật khó nhưng cuối cùng cũng chọn được ba bưu thiếp phù hợp. Hồi hộp chờ ngày lên đường và thực hiện tâm nguyện.

Với bản tính lo xa, mình bắt cô bạn đi cùng tên G phải tìm cách nào để gặp Nai cho bằng được. Như thế vẫn chưa yên tâm, mình lại phải lọ mọ liên hệ xin số của “nhà chức trách”.

Bỗng phát sinh một việc, Admin page Dear Hoài Lâm nói là không liên hệ với chị A được - làm mình hơi lo lắng nhưng vẫn quyết thực hiện việc đang ấp ủ.

Ngày G đã đến, rất háo hức và vô cùng cẩn thận khi quyết định gọi điện trình bày tâm ý với “nhà chức trách” trước, cùng với đó là trồng cây si trong cái nóng trước cửa phòng trà (vì lời hứa là sẽ gọi cho mình khi Nai đến để gặp riêng trong vài phút) - vô cùng thiếu kinh nghiệm.

Nai đến bất ngờ làm mình ngơ ngác và cảm giác bị “lừa” nên ngồi đần mặt ra, thì G giục cầm theo quà vào phòng chờ ngay, hốt hết cả hoảng, líu ríu cầm túi quà chạy vào.

Đến nơi, thằng nhóc đang soi gương - ai cha, bữa nay còn chuốt mi nữa. Mình gọi “Lâm ơi! Ra ghế chị nhờ em chút việc”. Trước hết là đưa quà, đúng là đồ trẻ con ham quà, nhìn ngay vào túi măng cụt của G kêu lên “trái cây sao” (đại loại vậy, ko nhớ chính xác). Mình bảo: vì biết em thích nên mua tặng :D

Lúc đó trong phòng khá đông người vì buổi diễn mới bắt đầu lại sát cạnh loa sân khấu nên khá ồn làm mình phải ghé sát tai thằng bé để nói.

Trước tiên đưa tờ giấy có in sẵn #40 cho Lâm đọc qua, trong khi nó đọc mình có lảm nhảm vài câu đại ý giải thích thêm cho nó nhanh hiểu và đỡ mất thời gian. Vô cùng thiếu kinh nghiệm khi không nhắc “nhà chức trách” kia nói trước với nó về tâm ý của mình nên nhìn thằng nhóc khá là bối rối khi không biết phải viết gì vào tấm thiệp cho mẹ con chị A.

Thôi thì để tui “mớm cung” cho anh vậy - bảo nó em viết “tuyên ngôn” của em vào đó cũng được - nó líu ríu viết theo, không có bàn nên chữ đã xấu lại thêm ngoằn nghoèo. Tưởng thế là xong nó lại còn đánh thêm *(chắc muốn viết riêng dòng gì đó) rồi lại đần ra, lẩm bẩm “viết gì bây giờ ta”. Thế là lại phải mớm: em viết bla bla bla, rồi cũng xong việc quan trọng nhất.

Trong lúc nó viết thì mình ngồi ngắm: cái mặt gầy quắt vào, da đen nhưng mịn màng, phát hiện ra có  một sợi lông tơ dài dài gần chỗ lõm trên má phải của nó, chắc là sơi lông lộc lá của nó =)))

Thấy G lụi hụi xòe tay nó ra làm bàn viết, ngó thấy chữ hoailamvonguyen.com, mình nói: cho chị cầm tay em nhé! Tay nó khá mềm và hơi ẩm do ra mồ hôi, vừa cầm tay mình ghé sát tai nó và nói: đây là món quà tụi chị làm tặng em, em sẽ rất vui khi vào đó xem, các chị luôn ủng hộ em, can đảm lên nhé! Nó cười nhẹ một tiếng và nói VÂNG (hay dạ gì đó)

Ơ, mà mình còn những hai việc nữa chưa xong mà: xin chữ ký cho ODHL và cho mình nữa chứ. Lúc đó khá nhốn nháo, lại còn bị  chị áo tím ngồi cạnh tỉ tê giục giã làm mình cuống cả lên chạy ra ngoài luôn vì cứ tưởng nó phải ra sân khấu ngay.

Ra rồi mới thấy hối hận, ca sĩ hát lót tận 6 bài, tại sao mình phải ra ngay trong khi người khác lại được ngồi tỉ tê cùng nó chứ, tức quá.

Vác cục tức ngồi đần ra, dáo dác ngó quanh, chợt thấy cậu quản lý Bar, phi ngay ra chỗ cậu ấy đưa hai tấm thiếp cùng cái bút dặn dò: tấm này viết thế này, tấm này viết thế kia rồi khấp khởi về chỗ chờ kết quả. Chưa đầy 5 phút, ngó ra phòng chờ thấy cậu quản lý đã ra, bèn chạy ào tới xin lại hai tấm thiệp đã có chữ ký của Nai - mừng quá, tí thì ôm má cậu ta hun một cái, may mà kiềm chế được :v. Lao ngay về chỗ mở ra xem, sướng không thể tả nổi khi đọc: Thân tặng ODHL; Thân tặng chị P 119 (viết thêm ngày sinh nhật để khỏi đụng hàng).

Vậy là mọi tâm nguyện đã xong, mình ngồi chỉnh trang máy móc chờ đến giờ tác nghiệp.

P/S: khi viết những dòng này thì ad page Dear Hoài Lâm mang tới cho mình một tin cực kỳ quan trọng, đọc xong mình rơi nước mắt luôn: đã có địa chỉ liên lạc của mẹ con chị A.

ĐỊNH MỆNH QUÁ PHẢI KHÔNG!!!

Nhắn riêng Lâm: "Chị tin em và chỉ tin em thôi, Nai nhỏ à <3"


Nội dung: TP
Edit: SS

No comments:

Post a Comment