Cô bé ngày xưa

Thursday, November 19, 2015

[Fanacc] Đong Gạo tại Hoa Kỳ (3)


USA, Paris By Night 116&117 - 14,15/11/2015



Ngày thứ 1 (show 117)
Đến giờ rồi, tui chuẩn bị đồ để đi xem show diễn mà thấy uể oải làm biếng ghê, không biết khi nào mới hứng lên nữa. Sau đợt chờ mấy tiếng ở Las Vegas không gặp, tui cũng không trông đợi gặp Lâm ở ngoài, chỉ hy vọng hôm đó Lâm có màn diễn thành công, vợt thêm nhiều con nhạn lạc khác. Vì muốn tặng bông cho Lâm nên tui nghiến răng mua vé VIP (may mà thỉnh thoảng nó mới sang, nó mà sang liên tục không biết tui có còn răng mà nghiến nữa không). 
Tới giờ, tui chạy đi đón cô N ở sân bay Las Vegas rồi 2 cô cháu cùng chạy khoảng hơn 4hr  xuống khách sạn ở Pechanga, hẹn gặp T ở đó. Tui và cô N tới trước nên vào trước để ngả lưng vì đi xa cũng khá là mệt. T đến, 3 cô cháu chuẩn bị đi ăn và mua hoa tặng Lâm rồi đếp rạp.
Kì này tụi tui ngồi gần xịt thấy rõ cả mụn ca sĩ, tui khấp khởi mừng là lần này ngoài nghe nó hát còn đuợc đếm mụn của nó nữa. :)) Đợi mãi, mà có vẻ nó còn lâu mới ra, giờ là 8pm , chắc 3hr nữa mới có nó. Mỗi lần nghe giới thiệu bài hát về loài hoa độc đáo nên cứ nghe tên hoa lạ lạ là dỏng tai, căng mắt chuẩn bị :((. Đã bao nhiêu bài hoa rồi mà Lâm vẫn chưa ra... Có lúc thấy Mai Thiên Vân ra đứng trên sân khấu (trước bài hát) tưởng nó ra luôn nên chuẩn bị tinh thần, mà càng chuẩn bị càng run, nhìn sang mấy bạn đi cùng thấy ai cũng có tâm trạng như mình nên tui thấy đuợc an ủi hẳn . Mà chưa có nó, lại chờ, chờ lâu quá.

Đủ các màn hát, múa, hài mà tui cùng đồng bọn mắc nọ mắc kia mà không dám đi. Sợ ngừoi ta chặn ở ngoài trúng màn nó thì tiêu đời. Ai dè xui thật. Đánh liều đi ra ngoài, lúc vào bị security vịn lại ngay đúng màn trình diễn của nó. XUI NHẤT THẾ KỈ. Đứng cánh gà nhìn màn hình, nghe hát. Nó hát hay quá mà tui đứng ngoài thì tha hồ mếu, ấm ức khổ sở, mua vé VIP chỉ để đi xem nó, ngồi mấy tiếng chỉ để chờ màn của nó, cuối cùng hụt mỗi màn nó. Nó hát xong thì vào trong luôn và không có màn phỏng vấn như mấy lần trước. Tui cũng ngậm ngùi vô chỗ ngồi, tự nhủ “mình không có duyên thiệt”.
Cuối show tui len lỏi loi choi leo lên ghế vừa quay vừa chụp, security lườm tui cháy mày cháy mặt. Mà tui kệ, tui đang mải run rẩy đứng kiếm cục màu xanh óng ánh trên sân khấu, "tác nghiệp" không thành công lắm, vì chàng ta bé xíu lại đứng sau các ca sĩ khác nên tìm cũng mỏi mắt, cuối cùng em nó cũng ra phía trước được 1 chút xíu. .Fans kêu để tặng hoa và chụp hình, chàng ta ngồi xuống sân khấu cho gần fans. Đèn tắt rồi Lâm vẫn ngồi chuyện trò với fans rất lâu, sau đó ra ngoài gặp fans. Fan hỏi han đủ kiểu, nó xin lỗi fans hải ngoại vụ lần trước không ra đuợc.
Tui mải ngắm nó không chụp được gì, phần vì run, phần vì mải "hóng" xem nó nói gì, không tập trung được. Ở khoảng cách gần trông nó đẹp như thiên thần, quên mất vụ đếm mụn mà hôm nay nó cũng không có mụn, mặt đẹp "tinh tươm". Nó thì như Hoàng tử, tui thì lôi thôi như bà thím, mặt mũi bơ phờ, vội vàng nên cũng không "sơn phết" đuợc tí tẹo gì, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ, lại thêm cái "bị" to đùng để nguỵ trang cho máy ảnh, máy quay, trời ơi sao mà thấy "nhân dạng" mình poor quá đỗi nên chỉ ngó nó từ xa, chả lại gần mất công bị nó dìm.
Nghe T kể lúc cô N tặng hoa cho Lâm, Lâm hỏi cô Chú đâu sao không đi với cô? Không ngờ nó tỉ mỉ vậy, nhớ đến từng fan. Có lẽ nó nhớ 2 bó hoa vợ chồng cô chú cùng tặng nó đợt truớc. Chồng cô là 1 ông tây da trắng tóc trắng mà lại lên tặng hoa cho nó thì cũng khá đặc biệt. 

Hôm nay tui xui, tui run, chụp run, quay run, bị bảo vệ quát run mà ngó trai đẹp thì siêu run, lỗ tai lùng bùng, tay chân lập cập, mồm miệng cứng ngắc hỏi nó được một câu: mệt không, nó nói trái giờ nên hơi buồn ngủ chứ không mệt. Ngoài ra không hỏi gì thêm, không nghe được gì nhiều, không nhớ gì lắm vì bị bắt vía ha ha. Tui vốn íu đuối trước trai đẹp.

Tui có trách mìmh mải ngắm giai và run quá nên chụp hình bị run không được đẹp dù bình thường tui rất tự tin về tay nghề pho to ráp phờ của mình. Về xem lại thì không trách bản thân nữa làm gì, vì hôm qua quên bỏ thẻ vô máy chụp hình bây giờ không có cái hình nào dù là hình mờ. Cay đắng.

Về khách sạn thì cô N đi nghỉ, 2 "trẻ" thì giành laptop để up hình và video cho kịp "đãi" các fans bên VN đang ngóng. Những lần ở VN, các bạn đều chịu khó chia sẻ fancam rất nhanh, nên tui và T cũng "cô gắng hết sức" đáp lại. 
Đêm đó ngủ được có 3 hr. 

Ngày thứ 2 (show 116)

Hôm sau cô N muốn ăn đồ Huế ở khu người Việt, tụi tui chạy lên Westminster đi ăn cùng với một fan L. Cũng vui lắm, 888 vô địch vũ trụ. Rồi chạy về để coi show 116. Đi 2 tiếng, về hơn 2 tiếng vì kẹt xe. 2 ngày mà chạy show quá chừng. Ai cũng mệt nhưng ai cũng vui, cũng do gặp được Lâm nên vui. 
Trên đường về, chị A, 1 fan đi xem show 117 ngày chủ nhật, vẫn báo tiết mục đều đều vì tui dặn tới gần cuối thì báo để tụi tui chạy qua. 3 cô cháu 1 lần nữa chạy đi mua hoa và chocolate. Lần này T muốn tặng hoa cho bố Linh của Gạo nên cô N mua tặng Lâm 1 bó + chocolate và T mua tặng bố Linh 1 bó. Xong T để cô N ở khách sạn để cô nghỉ ngơi và chuẩn bị còn tui và T chạy qua Pechanga. 
Trong khi đó, chị A nhắn "Lâm không lên sân khấu chào cuối show", chị mua hoa đứng chờ ngoài sảnh. Tui nói vậy chị chờ để tui và T chạy qua, lỡ Lâm không ra thì tui lấy bó hoa đó để tặng Lâm show sau. Mọi người đoán có thể Lâm không ra đc vì 2 show kế nhau nên người ta không cho ra. 
Lúc tui và T đang chạy qua thì chị A gọi lại nói Lâm ra rồi, còn kêu Lâm chờ tụi tui. Tui nhắn lại nói vậy tốt rồi. Nếu Lâm phải vô chuẩn bị show sau thì không cần phải chờ đâu. Tui vẫn chạy qua để fans gặp nhau thể hiện tình củm. 

Lúc vô Pechanga thì hết chỗ đậu xe, vallet parking cũng không còn, người ta nói có 2 concert nên đông quá, người ta hỏi có thẻ vip hay membership không. Tui và T đều không có, tưởng tiêu rồi ai dè người ta thương tình cho qua. 2 đứa vắt giò lên cổ chạy tới trước rạp hát. Chị A, chị B và T ở đó, không thấy Lâm. Chị A nói Lâm ở đây nãy giờ, nhìu quà quá cầm nặng nên đi vô cất đồ và sẽ ra lại. Tui và T ở lại 888 1 chút. Không thấy Lâm ra tui nghĩ là chắc không ra được. Tui và T định đi về thì em nó ra. Dễ thương hết sức chưa. 

T nói vụ ở Vegas mấy chị ở đây buồn lắm nè, chỉ chị này chị kia rồi không biết ai kêu ôm "đền" nên Lâm thưởng cho các chị mỗi chị 1 "ôm" làm các chị già về không dám giặt áo, phê đến tận hôm sau =)) 

À lúc tui tới thì trong nhóm thấy có 1 ông Mỹ cứ đứng đó nhìn tụi tui cười cười, tui cũng cười lại hỏi ổng hiểu tụi tui nói gì không? Ổng cười cười gật đầu. Tui thấy cũng lạ nhưng đang vui cũng kệ ổng. Mà ổng cứ đứng đó hoài, ai dè đâu ổng là chồng của chị A, thấy ổng cứ cười toe toét. Lúc Lâm ra và "ôm" mỗi chị 1 cái xong, mấy bà chị sướng quá quay ra ôm nhao luôn. Ổng cũng đứng nhìn tủm tỉm. Chị A thì 1 cái không chịu, chạy lại đòi ôm thêm mấy cái nữa. Trời ơi, từ xưa tới nay tui mới thấy có người dám ôm troai trẻ trước mặt chồng với vẻ mặt hơn hớn như vại đó. Bó tai con quà quai :))
Tui nói với chồng chị ấy là về phải phạt chỉ đi, phải phạt. Ổng cười cười rồi ôm chỉ hôn lên trán. Trời ơi có cần phải làm mọi người ghen tị vại không chứ!!!!! (GATO)
Lâm đứng 1 chút, sau những cái ôm mọi người trở nên vui vẻ quá mức :). 
Lâm dành nhìu thời gian cho fans lắm, mấy chị fans đắm đuối không ai chịu về. 
Tui hỏi tí Lâm hát lúc nào, Lâm nói hát tiết mục thứ 2. Vậy mà cô N nghĩ Lâm hát sau nên định đi trễ 1 chút. Tui cuống cuồng lên.
Gần tới giờ show 2, Lâm phải vô chuẩn bị, tui và T phải tạm biệt mọi người để về đón cô N quay lại show 116. 
Chị T vẫn giữ T lại nhờ hướng dẫn cách cài message trên phone.
Tui sợ trễ nên hối T: trời ơi T ơi, nó hát thứ 2, lần này mà trễ là chị giết em ....
2 chị em chạy như vịt ra ngoài chờ lấy xe .... lòng căng thẳng như lửa đốt, chứ sợ trễ....
T kêu chị ơi đừng sợ, vẫn còn giờ ...
Trong lúc chờ lấy xe thì thấy có 1 chú cũng đứng chờ mà T nghi là mới coi show ra, T lại gần hỏi chú với coi 117 ra phải không, chú nói ờ.
T hỏi hay không chú, chứ nói hay. T hỏi chú thích tiết mục nào nhất, chú nói tiết mục mấy đứa nhỏ vstar dễ thương ... Vừa lúc đó thì người ta đem xe lại nên tui cắt lời luôn, tui kêu T xe kìa rồi hỏi vội chú “chú thấy Hoài Lâm sao chú?” Chú kêu”cũng được" heheh ==> mình cứ tưởng người ta sẽ nói Lâm là "hay VÔ ĐỊCH VŨ TRỤ" chớ.
2 đứa lên xe quay về, đường ra khỏi Pechanga cũng kẹt xe cả 10 phút vì mọi người mới xong show chạy về.... Lòng tui như lửa đốt, miệng liên tục càm ràm, T ơi kì này mà trễ là chị giết em, giết em...
Trên đường đi, gọi điện thoại cho cô N để cô chuẩn bị về đi luôn nhưng cô không bắt máy, bèn nhắn tin... cũng không thấy cô đọc.... Ui hồi hộp hồi hộp ...
Về khách sạn, hối cô liền, đi lẹ cô ơi, nó hát tiết mục thứ 2 đó, con sợ trễ quá, sợ kiếm chỗ đậu xe không ra.
Tui chẳng thay đồ tắm rửa gì được luôn, chỉ khoác áo khoác đen (chiếc áo vẫn còn mùi Lâm ở PBN113) lên và đi. 
Tới nơi, lại hết chỗ vallet, T thả cho cô vô trước để cô không phải đi bộ xa...
Rồi người ta chỉ đi xa xa để đậu, mọi người gật gật, mà vừa chạy ra khỏi chỗ đó lại không ai nhớ người ta chỉ gì, hoảng loạn hết cả lên ... đi lộn đường ... quẹo lại… xong T chạy đại vô chỗ vallet luôn mà vừa vô vừa sợ bị đuổi ra ... ai dè cũng vô được trót lọt và xe thì đông kinh khủng.
T và tui đi vô sảnh rạp hát thì không thấy cô N đâu, tui gọi kiếm cô thì ra cô đi lạc :(... đứng chờ cô 1 tí không thấy, tui kêu T đi kiếm ... 1 lúc sau thì cũng tìm được cô. cả 3 vào rạp, may quá, chưa trễ. 
Ngồi kế 1 cặp fans Trường Giang. 2 người này chuyên coi Trường Giang trên youtube. Từ Alabama chạy lên đây hết 30 tiếng. Thích coi Trường Giang và Trấn Thành. Người đó còn doạ cướp hoa tui lên tặng Trường Giang :))
À phát hiện ta cô gái là fan Hoài Lâm :)), xinh như mộng. Một lúc sau chàng trai chỉ cô người iu và nói với tui: đây, người này thích Hoài Lâm, ở nhà suốt ngày khen Hoài Lâm, chê tui - tui ghét =)). Mà cô gái fan Lâm xinh lắm.
Hôm nay đông hơn hôm qua, kín mít và rất nhìu hoa. May mà tui mua hoa nếu không Lâm sẽ "thua kém" người ta. Tiết mục đầu tiên người ta hú hét quá trời luôn, show hôm nay vui hơn hôm qua. May mà hôm nay đi, đẹp và vui. 5 tiết mục hài, hy vọng nó hát màn 2 thật để tui yên tâm thưởng thức vì nó nói nó hát thứ 2. Tui uống 1 ly cafe rồi cộng thêm liều doping "ôm" nên chắc sẽ thức được. Cuối show 2 của 117 tui dặn nó lên sân khấu nhận hoa quà và ra ngoài sảnh nữa nó ok. À, người ngồi kế cô N cũng là FAN HOÀI LÂM, vui hoá. Lâm hát song ca với MTV bài Mùa Xuân Xa Quê rất hay.

Ngọc Ngữ, Hoàng Nhung được hát chay trúng thưởng, Hương Thủy hát chay toàn dân ca Nam bộ mà tui thích. Cứ ước ao Lâm được hát chay trúng thưởng.

Đi ra ngoài đi toilet và vô tình gặp Lâm ở đường ven sân khấu. Nó kéo 2 vali để chuẩn bị về sau show. Bù cho hôm qua, hôm nay hên ghê. Hồi nảy mới gặp ngoài sảnh nên nó nhận ra liền.
Lâm: khi nãy em hát có hay không chị?
Tui: Lâm hát hay lắm, bài nào Lâm hát cũng hay.
Lâm: lát xong show bố Linh mệt, sẽ phải về liền nên có thể em không ra được nhưng sẽ cố gắng xin bố để gặp mọi người 1 lát.
Tui: vậy Lâm nhớ ra chào cuối show để fans tặng hoa tặng quà chụp hình quay phim cho đẹp nhé. Còn sau show thì không cần ra sảnh nữa đâu vì cũng khuya quá rồi. 
Cục dàng dễ thương VÔ ĐỊCH VŨ TRỤ. Càng nhìn thấy nó càng đẹp, đẹp hơn trong hình, nó nói chuyện rù rì rù rì. Tui gặp nó thì nói chuyện hay đứng ngó chứ không lôi máy ra chụp kì. Hồi chiều gặp tui không quay chụp, tí nữa quay sân khấu, vì tui ngại làm quá kì, nó không được tự nhiên. Cô N ôm tạm biệt nó 1 cái, vì hồi chiều cổ chưa được nó ôm :).
Cũng hên là  được chích mấy liều doping đỡ buồn ngủ chứ 2 đêm ngủ mỗi đêm ngủ có 3hr. Cô N phê quá, kêu chuyến này hên.Tui nói có hên có xui, nhưng cổ nói hên nhìu hơn. Tí cũng mình tui quay chụp không biết hết run chưa. 1a.m rồi mà còn hát. 5 kịch đã xong rồi, tí kêu nó khỏi ra vì khuya quá rồi.

Hôm nay thì bội thu vì nó làm trò trên sân khấu tui quay (atsm?). Mà Lâm nhìu người hâm mộ lên gần sân khấu chụp hình lắm nha. Bố Linh mệt không ra nhận bông, nó đem vô giùm. T và cô N lên chụp qua chụp lại. Tui chụp vài tấm rồi quay phim liên tục. T dặn nó không ra nữa, vì ai cũng mệt rồi mà, nó cũng cần phải đi liền với bố Linh. Theo quan sát của tui, 3 người ở lại với fans lâu nhất và nhìu fans lên chụp hình nhất là Hoài Lâm, Trấn Thành và Trường Giang. Lâm vừa vào trong thì fans Trường Giang nhào lên chiếm góc của fans Lâm.
À, lúc nãy gặp tui có nói nó sau show nhớ lên sân khấu để tặng hoa quà chụp hình quay phim cho đẹp, tui nghĩ nó nghe nên đứng lên đầu và làm trò cho mình quay chụp lâu vậy đó. Chứ 117 nó ở hàng 2-3 không tìm thấy để quay luôn. Tóm lại là "CHÌU FANS HẾT Ý" luôn
Đã 1:30am - quá đuối nhưng lại vui, đỡ hơn đuối mà không vui

P/s:  Những chi tiết vụn vặt chợt nhớ ra.

Show 116 đông lắm nên lúc quay phim tui cũng cố đứng vững. Ngoài quay phim cuối show và chụp ít hình tui còn phải giữ giỏ xách nhìu đồ lắm, cô N và T lên sân khấu tặng bông, còn mình tui đơn côi với mấy nhiệm vụ. Cho nên clip đôi chỗ bị rung lắc.
Mặt nó đẹp dã man, nó là không ăn ảnh đó, không có cái ảnh nào đẹp bằng nó ở ngoài hết. Mỗi lần gặp nó tui thường đứng ngắm.

Cô N kể lúc nãy T lên sân khấu nói với nó là "anh hứa là lần sau em diễn ở đâu anh cũng đi coi ủng hộ", cô N kêu cô quên quay lại để bắt bẻ T sau này.

Chị A kể chị hỏi Lâm sao sau show 117 không lên sân khấu chào khán giả. Nó nói tại hôm qua nó có hẹn với tụi tui là cuối show 116 ra gặp. Lần này sợ không có ai nên không ra (thương hông) Nghe vậy mọi người nói show nào Lâm hát là sẽ có fan Lâm nên mai mốt show nào cũng ra hết nha. Chị A cũng kể là có nhiều nguoi lạ nữa lớn tuổi cũng có ,"trẻ trẻ đẹp đẹp" giống mấy chị em mình cũng có (atsm dễ sợ) lại tặng quà cho nó và nói đi xem là vì có Lâm,chứng tỏ là nó còn nhiều fan bên ngoài mà mình không biết hehe.

Theo lời chị A, chị đứng phía trong sảnh đợi khá lâu không thấy nó ra chi với chị T đinh về giận nó luôn mai mốt không thèm đi nghe nó hát nữa, xong ra ngoài gặp chị B chỉ dẫn lại chú Lai nói có mấy nguoi này chờ nó muốn gặp nó, tại lần truoc muốn gặp nó ở Vegas chờ 2 tiếng rồi mà không được. Ông Lai nghe cảm động quá kêu đệ tử dẫn cả đám đi vô hậu trường gặp nó. Chỉ hỏi nó có ra ngoài được không. Lâm nói được rồi cùng mọi người ra ngoài sảnh.


Kết thúc chuyến đi, T về lại MD, tui chở cô N về lại sân bay LV để bay về nhà. Chuyến đi có xui, có hên, có vui, có buồn nhưng vẫn là 1 kỉ niệm đẹp trong cuộc đời của fans

Nội dung: 3G
Photo: Trung X.Nguyen

3 comments: