Cô bé ngày xưa

Thursday, April 2, 2015

[Fanfic] Biên niên sử Đại Gạo (9)


Chương IX: Những cô em gái

Hoài Lâm đỡ sư muội về phòng, trong đầu chàng - những hình ảnh trong ký ức sáu năm trước lại loang loáng hiện ra. Năm 13 tuổi, Hoài Lâm được Linh Vương gửi gắm đến Đàm Hoa cung học võ thuật với sư phụ Minh Hưng. Những ngày tháng đó, chàng rất thân thiết với hai cô bé. 
Một cô rực rỡ như hoa bách hợp, luôn được nâng niu chiều chuộng - là tiểu thư Như Ngọc, con gái cưng của Cung chủ Mộc Kiếm Minh, cũng là Minh chủ võ lâm lúc đó. Nhưng chàng chỉ chú ý đến một cô gái khác, lúc nào cũng âm thầm bên cạnh Như Ngọc như một cái bóng. Cô ấy tên gì nhỉ, à là Như Quỳnh, cũng là con gái của Mộc Kiếm Minh, nhưng do thiếp thất sinh ra, nên không được coi trọng. Hoài Lâm nhiều lần bắt gặp cô ấy lặng lẽ khóc một mình. Trải qua một biến cố lớn, Như Quỳnh đã không còn trên thế gian, còn Như Ngọc quanh năm ốm yếu thuốc thang liên miên. 
Giờ đây, Như Ngọc đang tựa vào người chàng, cố nén cơn ho, cất giọng yếu ớt:
“Sao lâu nay huynh ko trả lời thư muội. Muội mong huynh biết bao nhiêu”
Hoài Lâm dịu dàng trấn an: “Ta có chút việc, sẽ từ từ kể cho muội nghe”
Cô gái âu yếm tựa vào vai Hoài Lâm. Chàng ở bên cạnh, nghe cô nói chuyện cả buổi chiều. Đến tối, đỡ Như Ngọc lại giường, đắp mền cho nàng xong, dặn dò a hoàn chăm sóc tiểu thư chu đáo, rồi chàng mới nhẹ nhàng bước đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Như Ngọc mới nhỏm dậy. Cô đến bên bàn, tay mân mê những chiếc trâm cài tinh xảo Hoài Lâm mới tặng ban chiều, rồi đột nhiên, nàng giật chiếc khăn che mặt, với lấy chiếc gương. Trong gương là một gương mặt bị biến dạng bởi những vết sẹo chằng chịt.

Hoài Lâm trở ra, thấy đại sảnh còn ánh sáng lập lòe của ngọn bạch lạp, chàng bước vào. Mộc Kiếm Minh và Cung chủ đang ngồi trầm ngâm bên bàn. Ánh nến leo lét phản chiếu lên khuôn mặt suy tư của họ. Hoài Lâm chắp tay chào. Mộc Kiếm Minh thân mật chỉ chiếc ghế bên cạnh cho chàng, rồi nói: “Ta cũng định gọi con sang nói chuyện. Đã lâu ta không xuất hiện trên giang hồ. Chắc con cũng thắc mắc về lần trở về này của ta” 
Hoài Lâm im lặng gật đầu tránh cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộc sư bá. 
Mộc Kiếm Minh lại cất giọng trầm trầm. “Lần này ta trở về là có lý do. Sự thật là ta nhận được một lá thư” Nói đoạn, Mộc Kiếm Minh rút từ trong ngực áo ra một mảnh giấy, đưa cho Hoài Lâm. Chàng đón lấy, nghiêng dưới ánh nến, đọc. Những dòng chữ xinh đẹp hiện ra. “Cha, Như Ngọc của cha đây. Con nhớ cha. Con sẽ chờ cha tại bữa tiệc ở Đàm Hoa cung sau ngày Hoa cung luận kiếm”.
Hoài Lâm nhíu mày, đưa trả lại lá thư cho Mộc Kiếm Minh. 
Chàng nói “Con chưa hiểu. Chẳng phải Như Ngọc đang ốm đau nằm trong nhà ta bấy nay sao. Cô ấy viết thư này cho sư bá, hay là còn Như Ngọc nào khác nữa?”
Mộc Kiếm Minh thở dài. Minh Hưng cung chủ bắt đầu kể: "Hoài Lâm, khi đó con còn nhỏ. Có những chuyện con không biết. Như Ngọc đang ốm đau mà con vừa gặp, vốn không phải là Như Ngọc, mà thật ra là Như Quỳnh”. 
Sao lại là Như Quỳnh nhỉ? Tâm trí Hoài Lâm quay lại mùa hè 6 năm trước. 
Đàm Hoa Cung khi ấy có hai cô bé, cùng lên mười tuổi, nét mặt hao hao nhau nhưng số phận khác nhau. Một người được nâng như ngọc quý, một người chịu ghẻ lạnh. Một ngày mùa đông rét buốt, có kẻ đột nhập, đã ra tay tàn độc đả thương hai trẻ, đồng thời phóng hỏa Đàm hoa cung. Khi mọi người đến nơi và dập lửa thì phát hiện ra một đứa trẻ bị thương nặng, thoi thóp bên một cái xác khác đã bị cháy đen thui. Đứa trẻ bị thương kia, tuy bị hủy dung, nhưng ai cũng nhận ra đó chính là Như Ngọc, vì trên người mặc chiếc váy xanh cô bé yêu thích nhất. Còn cái xác kia, không nghi ngờ gì nữa, chính là Như Quỳnh đáng thương. Trong một đêm mà nhà xảy ra chuyện, hai đứa con gái đều gặp nạn, Mộc Kiếm Minh gần như phát điên. Được các danh y tận tình cứu chữa, Như Ngọc qua khỏi nhưng cô luôn luôn ốm đau, dung nhan thì bị hủy không thể khôi phục. Đau khổ vì con gái bị chết cháy, mẹ của Như Quỳnh đã bỏ đi. Mộc Kiếm Minh buồn bực, đã thôi không làm minh chủ võ lâm, ngao du giang hồ.

Sau đó một thời gian, Linh Vương gọi Hoài Lâm về. Chàng vẫn thỉnh thoảng đến Đàm Hoa Cung thăm sư phụ và Như Ngọc, vẫn liên lạc thư từ thường xuyên với nàng, đặc biệt, cứ thấy thứ gì hay, đẹp, hay thuốc tốt là lại gửi cho cô, mong phục hồi phần nào gương mặt bị phá hủy
Nhưng nếu đúng như lời sư bá và sư phụ vừa kể, thì cô gái ốm đau kia không phải là Như Ngọc, mà là...
“Phải. Con bé là Như Quỳnh, không phải Như Ngọc của ta. Dù chúng rất giống nhau, nhưng sao ta có thể không nhận ra con mình được. Ta để Như Quỳnh sống trong thân phận Như Ngọc, là để phần nào bù đắp cho con bé. Là đại tiểu thư của Mộc gia, nó sẽ có thân phận cao quý, sẽ được chăm sóc chu đáo. Nhưng mỗi khi nhìn nó, ta không thể không nghĩ tới đứa con gái tội nghiệp kia của ta, nên ta ngàn vạn lần không thể ở bên nó”
“Nhưng vì sao lúc đầu bá lại nhầm Như Quỳnh sang Như Ngọc?”
“Con ta sao ta lại không nhận ra được. Lúc vừa xảy ra chuyện, Như Quỳnh mặc bộ áo màu xanh của Như Ngọc, thương tích lại đầy mình, dung nhan bị hủy hoại, chỉ còn đôi mắt. Lúc ấy ta cũng bấn loạn cứ cho rằng đấy là Như Ngọc. Mãi sau mới biết không phải”
Hoài Lâm lặng lẽ hỏi khẽ: “Vậy, Như Quỳnh có biết thân phận thật sự của cô ấy không?”
“Sau vụ hỏa hoạn, con bé bị chấn động, đã không còn nhớ gì trước kia. Mọi người nói nó là Như Ngọc, thì nó biết nó là Như Ngọc thôi”
Nhớ ngày ấy, Như Ngọc rất được yêu thương, luôn được mua quần áo, trang sức mới. Hoài Lâm luôn bắt gặp ánh mắt hâm mộ lẫn thèm thuồng của Như Quỳnh. Bộ đồ cô mặc hôm xảy ra hỏa hoạn chính là được Như Ngọc tặng cho, nên mọi người mới nhầm lẫn.
Sự nhầm lẫn này cũng có mặt tốt. Vừa giúp sư bá không phát điên ngay lúc ấy vì con gái ra đi. Vừa giúp Như Quỳnh - với thân phận đại tiểu thư, có thể được nhiều đại phu chăm sóc tốt hơn 
Sực nhớ ra, Hoài Lâm lại thắc mắc. “Tại sao bá lại dám chắc đây là thư của Như Ngọc?”
“Ta biết mà. Ta luôn gọi nó là đóa hoa bách hợp của ta, nên từ lúc nó luyện chữ, nộp cho ta kiểm tra, nó lúc nào cũng vẽ cái này để trêu đùa ta. Chuyện này người ngoài ko ai biết”
Mộc Kiếm Minh chỉ cho Hoài Lâm xem nơi góc của bức thư, một bông hoa bách hợp nhỏ xíu vẽ bằng nét thô vụng như con nít
Sự việc có vẻ nhiều uẩn khúc. Hoài Lâm nhíu mày suy nghĩ rồi nói
“Vậy nếu Như Quỳnh còn sống trong Đàm Hoa Cung, Như Ngọc cũng còn sống nên mới liên lạc với bá, vậy còn cái xác cháy đen mà sau khi xảy ra hỏa hoạn mọi người vẫn nghĩ là Như Quỳnh? Các xác ấy là ai? Hôm đó trong Đàm Hoa Cung đâu còn ai mất tích đâu”
Mộc Kiếm Minh nói: “Ta không rõ. Ta chỉ biết, ngoài cha con ta, không còn ai biết về ký hiệu bông hoa bách hợp này cả”
Hoài Lâm suy nghĩ rồi nói: “Mai con sẽ chờ cô ấy cùng sư bá”

Hôm sau, Đàm hoa cung thết đãi tiệc. Anh hùng bốn phương náo nhiệt nâng ly cạn chén. Bỏ xa âm thanh ồn ào, Mộc Kiếm Minh bồn chồn đi qua đi lại trong thủy đình. Hoài Lâm lặng lẽ đứng một góc. Nơi này cách đây sáu năm là nơi mà Như Ngọc thích nhất. Cô bé thích ngắm nhìn từng đàn cá bơi lượn xung quanh thủy đình, thích ngồi ngâm thơ vẽ tranh học bài ở đây, đến nỗi Mộc Kiếm Minh vì chiều con nên không tiếp khách khứa ở đây nữa, để cô thoải mái dùng thủy đình như chỗ chơi của mình
Hoài Lâm lặng ngắm khuôn mặt Mộc Kiếm Minh, sau bao năm sư bá đã hốc hác, tóc đã điểm bạc, khuôn mặt hằn lên vẻ già nua mệt mỏi. 
Chàng an ủi: “Sư bá đừng quá trông chờ. Có khi chỉ là một trò đùa của ai đó”
“Không có lẽ như thế? Ta đã hy vọng rất nhiều” Ánh mắt ông nhìn Hoài Lâm như trông chờ chàng hãy nói con gái ông vẫn còn sống, vẫn chờ ông. 
Hoài Lâm bối rối, chàng không biết nói lời nào để xoa dịu sư bá. Lúc Hoài Lâm định mở miệng thì chợt khuôn mặt Mộc Kiếm Minh xúc động mạnh, các thớ cơ run run, mắt nhìn chằm chằm một phía. Hoài Lâm quay ra thì thấy một cô gái mặc váy áo thướt tha màu thiên thanh đang đi vào thủy đình. Đúng là Như Ngọc, không sai vào đâu được. Dù 6 năm đã trôi qua, Hoài Lâm vẫn nhận ra khuôn mặt này, chỉ khác, không còn là một cô bé mà là một thiếu nữ 16 xinh đẹp. Cô gái mở to mắt, bước lại gần. Mộc Kiếm Minh thì run rẩy, nhào lại bên cô.
Hoài Lâm xúc động định quay đi, nhưng đột nhiên một ánh kim loại lóe lên. Là một con dao. Hoài Lâm nhanh như cắt, dùng song phi cước hất văng cô gái. Cô ta không hề có võ công, ngã nhào ra đất. 
Mộc Kiếm Minh hốt hoảng la lên:Hoài Lâm, con làm gì vậy?”
“Cô ta muốn lấy mạng sư bá”
Con dao nhỏ lăn lóc trên sàn khiến Mộc Kiếm Minh bàng hoàng. 
Ông thảng thốt: “Ko thể nào”
Cô gái lợi dụng lúc Hoài Lâm sơ hở, vùng chạy. Chàng vội vàng đuổi theo
Cô gái không có võ công nhưng chạy khá nhanh. Hoài Lâm vẫn nhanh chóng bắt kịp. Đột nhiên trong đầu chàng nảy ra một ý. Chàng có nhiều điều chưa sáng tỏ, muốn biết nhiều hơn, nên cứ giữ khoảng cách an toàn, không để cô ta biết mình bám theo
Cô gái chạy len lỏi qua những đám đông đang đi trên đường, qua nhiều con phố lớn rồi rẽ vào một hẻm nhỏ ngoằn nghoèo. Cô gái thở hổn hển rồi dừng trước một cánh cổng. Một phụ nữ áo đen, gương mặt đanh ác mở cổng, thô bạo kéo cô gái đang kiệt sức vì chạy vào. 
Hoài Lâm đi một vòng quan sát, thì ngạc nhiên biết rằng đó là cổng của một kỹ viện. Dư Hương lâu, cái tên phản ánh đúng bản chất, vì trông kỹ viện này rất bình thường, có phần tồi tàn
Hoài Lâm trở về Đàm Hoa cung. Mộc Kiếm Minh suy sụp nhốt mình trong phòng không gặp ai. Mọi người ai nấy hoang mang lo lắng. Hoài Lâm cũng trở về phòng mình. Cô gái ấy, ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp của Như Ngọc thì có gì? Một đôi tay chai sạn, tuy không có võ công nhưng đôi chân chạy rất nhanh, thật không giống một tiểu thư, và…cái kỹ viện ấy nữa
Thở dài, Hoài Lâm tới phòng Chung, gõ cửa

Tối hôm sau, Chung công tử ăn vận bảnh bao, đường hòang bước vào kỹ viện Dư Hương lâu cùng hai hộ vệ. Một là Văn Tiếng - mặt lạnh lùng ko đổi sắc, và Hoài Lâm - đóng giả hộ vệ thứ hai thì mặt hết trắng lại đỏ. 
Chung liếc ngang rồi châm chọc: “Chán chưa, cậu lần đầu rủ tôi đi kỹ viện mà đi cái tồi tàn thế này sao, nể tình cậu lắm tôi mới bước vào đấy. Xem kìa, thả lỏng chút đi. Một tên thì mặt sắt, một tên thì mặt đổi màu liên tục thế này, tụt cả hứng”
Mặt Hoài Lâm càng đỏ bừng khi Chung trêu chọc, nhưng chàng vẫn bước vào Dư Hương lâu. Tú bà phấn son lòe loẹt vội chạy ra đón. Thấy trang phục của Chung sang trọng, bà càng săn đón. Cả bọn được đưa lên lầu. 
Tú bà nói: “Ây da, đây là những căn phòng tốt nhất của tôi, một lát các cô nương sẽ lên ngay. Ba vị ba phòng cùng dãy nhé”
Hoài Lâm vội nói: “không cần, chúng tôi chung phòng cũng được”
Mặt tú bà hơi ngỡ ngàng: “Vậy có hơi bất tiện…”
Chung lên tiếng: “Không sao, chúng tôi quen rồi”
Tú bà nói: ‘À ý là hơi vất vả cho cô nương của chúng tôi”
Chung phẩy tay: “Ta sẽ trả thêm. Có bao nhiêu cô cứ gọi hết lên đây cho ta chọn”
Tú bà cung kính dạ vâng rồi lui ra. Lát sau, một đám cô nương được đưa lên
Hoài Lâm không thấy cô gái đêm qua, lắc đầu ra hiệu cho Chung. 
Chung hắng giọng nói: “Còn cô nào ko?”
Tú bà nói: “Tất cả đây rồi. Các cô nương của chúng tôi không thua gì các cô nương ở kỹ viện danh tiếng đâu”
Chung chỉ bừa ba cô gái, ngồi xuống: “Thôi được rồi, dù gì đã đến đây, các cô hãy ở lại đây hầu hạ ta”
Tú bà cười vui vẻ, đưa các cô gái còn lại lui ra.
Trong phòng lúc này nồng nặc mùi phấn son. Hoài Lâm bước ra ngoài quan sát. Chàng đi dọc hành lang lầu hai. Chợt nghe tiếng khóc nức nở, chàng theo tiếng khóc đi tới. Phía cuối hành lang là một cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Ở góc cầu thang có hai ba tên sai vặt đang đánh túi bụi một cô gái, tiếng khóc của cô nghẹn lại. Người đán bà áo đen đang ngồi trước mặt, giọng đanh ác: “Còn khóc một tiếng thì đánh tiếp cho ta”
Bất bình, Hoài Lâm đứng trên cao vội tung ngọn roi mang theo ra, quấn lấy tay một tên sai vặt. Mọi người kinh ngạc nhìn lên. Trong phút giây ngắn ngủi đó, Hoài Lâm nhận ra ngay cô gái đang ôm mặt khóc chính là người tự nhận là Như Ngọc hôm qua đến Đàm Hoa Cung tìm sư bá. Cô gái không có vẻ gì là nhận ra Hoài Lâm cả. 
Chàng nói với người phụ nữ: “Dừng tay. Ta muốn cô ấy”
Đoạn vứt một xấp ngân phiếu ra : “Chừng này đủ chứ?”.
Khi cả bọn đang ngơ ngẩn thì chàng kéo cô gái đi, đạp cửa vào một căn phòng
Trong phòng thật yên tĩnh. Hoài Lâm có chút không tự nhiên, không ngờ mình lại gặp cô ấy trong tình cảnh này. 
Cô gái cũng rụt rè nói nhỏ: “Anh không cần trả nhiều tiền thế đâu”
Hoài Lâm vẫn thấy lạ vì cô gái không có vẻ gì là nhận ra chàng, dù hai người mới chạm trán hôm qua. Chàng khẽ hỏi: “Cô không nhận ra tôi ư?”
Cô gái ngước lên nhìn chàng một lúc rồi mừng rỡ: “Anh Hoài Lâm đây sao? Em đây, Như Quỳnh đây”
Hoài Lâm thoáng chút ngỡ ngàng, sao lại là Như Quỳnh nhỉ, phải là Như Ngọc mới đúng chứ
Cô gái nhào tới nắm tay Hoài Lâm: “Vâng, em đây mà. Em nhớ ngày nhỏ chỉ có anh hay an ủi em thôi.”
Cô gái rơm rớm nước mắt: “Em cũng nhớ Như Ngọc lắm. Ngẫm lại, đến giờ, chỉ có anh và cô ấy là đối xử tốt với em. Cha em từ nhỏ đã chẳng ngó tới em, còn mẹ em lại luôn lạnh lùng tàn nhẫn với em”
Hoài Lâm thần sắc phức tạp, im lặng nhìn cô gái. Thế là thế nào nhỉ. Rốt cuộc cô ấy là Như Ngọc hay Như Quỳnh? Cô gái ở Đàm Hoa Cung có đúng là Như Quỳnh ko? Liệu sư bá có nhầm lẫn không? Và cái xác cháy đen trong trận hỏa hoạn năm nào là xác của ai?
Bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu. Chàng quyết làm mọi việc sáng tỏ. 
“Phải bắt đầu tìm hiểu từ cô gái này” Hoài Lâm ngẫm nghĩ

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Hoài Lâm đều đặn đến kỹ viện rẻ tiền này tìm cô gái. Chàng gần như đã trở thành khách quen của kỹ viện. Cứ thấy bóng chàng là Tú bà lại đưa cô gái lên phòng. Hoài Lâm nói rõ với nàng rằng anh trả tiền để nghe cô nói chuyện, không làm gì khác. Cô gái nghe thế, sau phút ngạc nhiên thì cảm động rớm nước mắt.
Hàng đêm, ở bên Hoài Lâm là phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi của cô. Cô kể chàng nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, chàng sẽ im lặng mỉm cười lắng nghe cho tới khi cơn buồn ngủ trĩu nặng mi mắt cô. Cô sẽ ngủ một giấc thoải mái, lòng bình an khi biết rằng có chàng ngồi bên bàn kia, bình thản hớp từng ngụm trà rẻ tiền của kỹ viện. Có đôi lúc cô lại gặp ác mộng, sẽ có chàng lay cô dậy mà dịu dàng hỏi: “Cô có sao không?”. Và cô sẽ lại yên tâm chợp mắt. Trên khóe mắt cô một giọt lệ lăn dài, không biết là lệ hạnh phúc hay đau khổ cho những gì đã trải qua, và cô khe khẽ thì thào: “Cuối cùng, tôi vẫn luôn thích anh”

Đêm nay, khi cô gái đã hoàn toàn ngủ say. Hoài Lâm đứng dậy, chàng đi ra phía sau tấm bình phong trong phòng, vác ra một thiếu niên đang trừng mắt giận dữ. Hoài Lâm đặt cậu ngồi ngay ngắn lên ghế, rồi đưa tay giải huyệt đạo. Công Đồ Nương tê rần tay chân ngã nhoài ra ghế. Phải, thiếu niên này chính là Công Đồ Nương cải trang. Và cô đang rất tức giận. Tên khốn này, Công Đồ Nương rất muốn mở miệng ra mắng chửi. Chả là chuyện Hoài Lâm đến kỹ viện như cây kim trong bọc cũng lòi ra. Có thể ít người biết, nhưng số “ít người” đó nhất định sẽ có Công Đồ Nương. Cô lặng lẽ âm thầm theo dõi Hoài Lâm, lòng vừa lo lắng cho thanh danh của chàng khi tới một nơi như thế này, vừa ngạc nhiên không biết cô kỹ nữ nào có thể khiến chàng đến hằng đêm như thế, dù lý trí Công Đồ Nương cho rằng mọi chuyện không phải là chuyện nam nữ thường tình như thế mà chắc phải có uẩn khúc. 
Hôm nay cô cũng bí mật bám theo Hoài Lâm, nhưng rủi thay bị chàng phát hiện. So với lần đầu đi rình Hoài Lâm lúc hẹn hò Ngọc Dâng thì lần này Công Đồ Nương thảm hơn nhiều. Cô bị chàng điểm huyệt rồi nhét vào một góc, ngồi căng tai nghe tâm sự đêm khuya. Nhưng nhờ thế cô đã phần nào đoán ra câu chuyện của họ, quả khôngg phải chuyện nam nữ. Nhưng bị điểm huyện tê cả người, bị ngồi bất động muỗi đốt, Công Đồ Nương vẫn muốn băm vằm tên kia ra trăm mảnh. Mới hơn tháng mà hắn bạo lực quá.
Người bớt tê, Công Đồ Nương gằn giọng: “Anh…khá lắm”
Hoài Lâm nói: “Không phải cô muốn xem tôi làm gì sao. Tôi tiện tay giúp cô thôi”
Đáng ghét, Công Đồ Nương lườm Hoài Lâm. 
Hoài Lâm nói chậm rãi: “Lần sau, muốn biết gì thì cứ hỏi tôi. Cô mà làm thế nữa, tôi sẽ giận đấy”
Công Đồ Nương nghiến răng: “Thì ra anh trả đũa tôi”
Chàng phớt lờ, cầm một chiếc khăn đưa cho cô: “Cô có thấy mùi hương này lạ không?”
Chiếc khăn lập tức thu hút sự chú ý của Công Đồ Nương, làm cô quên cả tức tối. Mùi hương này, rất giống mùi hương trên chiếc túi thơm của Hoàng thượng. Cô cùng sư phụ đã vùi đầu nghiên cứu cả nửa tháng, nên không thể lầm
Hoài Lâm khe khẽ hỏi: “Có phải cùng một loại hương liệu điều khiển Hoàng thượng không?”
Công Đồ Nương lặng lẽ gật đầu, nhủ thầm mình đoán không sai, thì ra mỗi lần đến kỹ viện là mỗi lần hắn điều tra quan sát cô gái và những người ở đây
Cô hỏi: “Anh điều tra đến đâu rồi?”
Hoài Lâm trầm tư bên cạnh, tay gõ gõ xuống bàn: “Có lẽ cô ấy là Như Quỳnh, bề ngoài giống Như Ngọc nên bị người đàn bà kia dùng mê hương để sai khiến hại chết sư bá tôi. Nhưng nếu như thế, thì cô sư muội đang ốm đau ở Đàm Hoa Cung là ai?” 
Công Đồ Nương nghe Hoài Lâm thuật lại câu chuyện, đầu óc cũng rối loạn. 
Cô nói: “Bây giờ chỉ có hai cô gái. Nếu cô ở kỹ viện là Như Quỳnh, thì có lẽ sư bá của anh nhầm, cô gái ở Đàm Hoa Cung là Như Ngọc, con gái yêu của ông ấy. Nhưng tôi thấy có nhiều điểm mơ hồ lắm. Thứ nhất, ông ấy khăng khăng cô ta không phải là Như Ngọc. Tôi tin vào linh cảm của người cha, nhất là ông ấy lại yêu thương gắn bó với con gái đến thế, làm sao mà nhầm được. Thứ hai, hai cô gái này nếu là Như Ngọc và Như Quỳnh thì cái xác còn lại là ai? Sao bỗng dưng dư ra một cái xác? Có khi nào cô gái ở Đàm Hoa Cung không phải Như Ngọc, cũng chẳng phải Như Quỳnh không?”
Hoài Lâm gõ gõ tay lên bàn, nói: “Nhiều điểm đáng nghi thật. Tôi phải tìm hiểu tiếp mới được”

Vài ngày nữa lại trôi qua. Hoài Lâm vẫn liên tục điều tra. Những thông tin chàng thu thập được cũng khá nhiều. Người đàn bà áo đen ấy, đúng 6 năm trước đã dắt theo đứa con gái đến nương nhờ kỹ viện này. Bà có võ thuật, lại biết dùng mê hương nên được Tú bà rất vị nể, cấp cho một căn phòng riêng. Bà ta sống rất kín đáo, ít khi ra ngoài, nhưng lại bắt cô con gái làm việc vất vả trong kỹ viện. Cô gái càng lớn càng xinh đẹp, và không tránh khỏi trở thành kỹ nữ. Người trong kỹ viện vẫn ngạc nhiên vì sao người mẹ lại luôn lạnh lùng và cố tình đày đọa con mình đến thế, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua. Ở cái chốn này, ko thiếu những chuyện lạ lùng. Tiếc thương cho cô gái, nhưng rồi cũng bị cuốn theo mùi phấn son, tiếng nhạc lời ca mà cho qua mọi chuyện. 
Quan sát hai cô gái cũng mang lại những điều bất ngờ. Những mẩu chuyện rời rạc, những lời nói trong cơn ác mộng hằng đêm của cô gái ở kỹ viện, hay những lần đến thăm sư muội ở Đàm Hoa Cung đều làm Hoài Lâm băn khoăn suy nghĩ.
Tại Trúc viên của Đàm hoa cung, Hoài Lâm và Mộc Kiếm Minh đang nói chuyện với nhau. Mộc Kiếm Minh xúc động mạnh khi nghe Hoài Lâm thuật lại câu chuyện chàng điều tra được.
Chàng nhấn mạnh: “Hiện nay, con chỉ chắc một điều là người đàn bà áo đen trong kỹ viện chính là người thiếp năm xưa của sư bá, là mẹ của Như Quỳnh. Và bà ấy rõ là đang có âm mưu hại sư bá. Chắc hẳn bà ấy phải hận sư bá lắm”
Mộc Kiếm Minh trầm ngâm: “Bà ấy hẳn phải hận ta rồi”
Hoài Lâm ngập ngừng rồi hỏi: “Thật ra, còn rất nhiều điểm khả nghi. Sư bá, liệu có còn điều gì quan trọng mà chỉ sư bá và Như Ngọc biết không?”
Mộc Kiếm Minh thở dài trầm ngâm như suy nghĩ điều gì. Đoạn, ông rút trong ngực áo ra một túm vải, mà không, nhìn kỹ thì nó là một con búp bê bằng vải đã rất cũ. Bàn tay to lớn của ông nâng niu, vuốt ve con búp bê như một báu vật. Đôi mắt ông trìu mến nhìn con búp bê, giọng nói run run đè nén xúc động
“Con búp bê này là món quà cuối cùng phu nhân của ta dành tặng cho con gái. Bà đã dùng những ngày cuối đời, dồn nén bao nhiêu tình thương vào đôi tay để làm tặng nó. Biết mình sắp đi xa, bà dặn nó luôn bí mật mang theo bên mình, mỗi khi nhớ mẹ thì nói chuyện với búp bê. Nó luôn ghi nhớ lời dặn dò, mỗi khi nhớ mẹ mới lén lấy ra thầm thì trò chuyện, nên ko ai biết được về con búp bê này. Sau hỏa hoạn, ta thấy nó trong người Như Quỳnh nên mới giữ lấy. Và bây giờ đến lượt ta, giữ nó bên người để mỗi khi nhớ con gái lại mang ra ngắm nghía”
Một tia sáng lóe lên trong đầu làm Hoài Lâm choáng váng. Xúc động với phát hiện bất ngờ, chàng đứng bật dậy. Vậy là…ngược lại mới đúng. Cô gái ở kỹ viện không phải là Như Quỳnh, mà chính xác là…tiểu thư Như Ngọc. Những ngày ở kỹ viện, chàng cố tình quan sát cô ấy cả khi mơ ngủ, chàng nghe kỹ từng lời cô ấy nói khi đó. Và khi tỉnh khỏi cơn ác mộng, cô nói rằng trong mơ cô thấy mọi thứ màu trắng, thấy mẹ cô, và từ trong giấc mơ cô luôn thấy như mình mất đi một thứ rất quý giá, là một con búp bê vải
Hoài Lâm xâu chuỗi mọi việc lại. Hương liệu ám mùi trên chiếc khăn kia không phải dùng để thôi miên cho cô nghĩ mình là Ngư Ngọc khi bà ta sai cô đi giết Mộc Kiếm Minh, mà là để thôi miên cho cô sống cuộc đời của Như Quỳnh, nên mỗi khi mơ cô mới lại là chính mình, tiểu thư Như Ngọc, mới nhớ lại câu chuyện bí mật chỉ có Như Ngọc mới biết.
Hoài Lâm nắm chặt tay. “Bà ta…thật đáng sợ”
Hoài Lâm sắp xếp chút chuyện rồi lao ngay đến kỹ viện. Nghe chàng nói mọi chuyện, cô gái ngơ ngác ko kịp phản ứng. Cô bối rối hỏi: 
“Em là tiểu thư Như Ngọc thật sao”
Hoài Lâm quả quyết gật đầu: “Đúng. Em là Như Ngọc. Mau theo ta về gặp cha em. Người đang rất mong chờ em”
Cô gái ngơ ngác nhìn Hoài Lâm, nhưng bàn tay chàng nắm chặt, ánh mắt kiên định và quả quyết khiến cô vững tâm. 
Cô nói: “Vâng. Em tin chàng. Em sẽ đi cùng chàng”
Hai người vừa ta tới cửa thì nghe tiếng quát lên” Đi đâu!”
Cô gái run rẩy. Người đàn bà áo đen, khuôn mặt giận dữ kích động phất tay. Lập tức chục người xuất hiện, tay lăm lăm binh khí, vây Hoài Lâm và cô gái ở giữa
“Ta ngờ ngợ ngay từ đầu mà, ngươi âm mưu dò xét ta. Thì ra là người Mộc Kiếm Minh phái tới”
Hoài Lâm kéo cô gái ra sau lưng mình, nhưng bỗng chàng thấy chân tay bủn rủn vô lực. 
Chàng la to: “Văn Tiếng”
Chàng hộ vệ từ trên mái nhà lao xuống, lập tức rút kiếm ra giao đấu với những người ở kỹ viện.
Phía bên này, Hoài Lâm kéo cô gái càng lúc càng lùi lại phía sau. Nhưng đến chân chàng cũng càng lúc càng nặng trĩu. Hoài Lâm âm thầm tiếc hận trong đầu. Vì thanh danh, chàng không thể mang nhiều hộ vệ theo, giờ chỉ có Văn Tiếng đang vất vả tả xung hữu đột bên kia
“Thế nào? Mê hương của ta rất mạnh, ngươi sẽ nhanh chóng gục xuống thôi, và có tỉnh lại hay không thì ta không chắc”
Hoài Lâm đã không còn nghe thấy gì
Người đàn bà kéo mạnh tay cô gái, nhìn sâu vào mắt cô: “Còn ngươi, ta không giữ. Cứ đi đến Đàm Hoa Cung đi. Và nhớ, giết Mộc Kiếm Minh cho ta”
Mắt cô gái từ từ dại đi, cô bước ra cửa, đi đến Đàm Hoa cung

Giọng Văn Tiếng mơ hồ truyền lại, đánh thức Hoài Lâm. Chàng cố gắng ngồi dậy nhưng thấy mình đã bị điểm huyệt. Văn Tiếng cũng bị điểm huyệt, đang nằm bên cạnh. Người đàn bà áo đen đang đứng trước mặt chàng, nở nụ cười đanh ác: “Con bé đang đến Đàm hoa cung rồi. Sẽ nhanh thôi. Ông ta sẽ chết”
Hoài Lâm vừa cố gắng vận công giải huyệt đạo, vừa đánh lạc hướng sự chú ý của bà. 
Chàng nói:“Bà cần gì phải làm thế”
Người phụ nữ áo đen nói: “Ngươi không biết Như Quỳnh của ta đã phải khổ sở thế nào đâu. Mười sáu năm trước, nghe nói có tung tích bảo vật bị thất lạc, chủ nhân sai ta trà trộn vào Đàm Hoa Cung để tìm lại nhưng ta lại vướng vào tình cảm với ông ta. Khi biết ta là người của Linh Thứu Cung, ông ta lập tức ghẻ lạnh. Ta bị ông ta xa lánh, bị Linh Thứu Cung ruồng bỏ vì không thực thi nhiệm vụ. Mẹ con ta sống khổ sở vô cùng. Trận hỏa hoạn ấy, là do Linh Thứu Cung làm. Con gái ta chết, có lẽ là sự trừng phạt mà Linh Thứu Cung dành cho ta. Con bé khi sống đã khổ sở vì bị ghẻ lạnh, lại chết oan uổng. Ông ta đã khiến ta mất tất cả. Ta không thể nào tha thứ cho ông ta”
Hoài Lâm cắt ngang:”Đợi đã, vậy cô gái đang ốm đau ở Đàm Hoa Cung là ai?”
Người đàn bà cười cay nghiệt: “Con ta mà còn sống thì ta đâu phải đau khổ thế này. Nó chết thật rồi. Cô gái đó…không phải Như Quỳnh. Đáng đời Mộc Kiếm Minh, lão có bao giờ nhìn Như Quỳnh đâu mà nhận ra cô ta không phải nó”
Hoài Lâm lẩm bẩm: “Vậy…cái xác cháy đen đó là Như Quỳnh sao? Vậy cô gái ở Đàm Hoa Cung thật sự là…”
Bà ta cười to: “Ngươi không thấy nó tỉnh lại bị mất trí nhớ, lại bị hủy dung sao? Làm gì có chuyện vừa khéo như thế”
Bà ta tiếp: “Rất nhanh thôi, lão ta sẽ phải trả giá. Ta sẽ giết hết cả hắn và con bé Như Ngọc. Ta không thể tha thứ cho chúng”
Bà cười như điên dại: “Ta đã bắt cóc Như Ngọc, sau đó dùng thuật thôi miên xóa hết ký ức nó, xem như hoán đổi hai đứa Như Quỳnh và Như Ngọc. Cái xác cháy đó thật sự là Như Quỳnh chứ không phải là Như Ngọc. Giờ thì nhìn xem, chuyện gì đã xảy ra nào. Như Quỳnh của ta thì được yên nghỉ trong mộ phần danh giá. Còn Như Ngọc thì sao, nó đã phải nếm đủ đắng cay, không tình yêu thương, thậm chí phải sống bẩn thỉu ha ha ha”
Tới lúc này Hoài Lâm đã giải xong huyệt đạo. Chàng bật đứng lên, tung một chưởng vào người đàn bà đang cười như điên, bà ta lảo đảo rồi gục xuống. Hoài Lâm giải huyệt cho Văn Tiếng rồi dùng khinh công phóng như bay về Đàm Hoa Cung

Tại hậu viện của Đàm hoa cung, dưới bóng cây hòe đang trổ bông rực rỡ, 
Cô gái rơm rớm nước mắt làm cho Mộc Kiếm Minh khựng lại. 
Ông nhủ thầm “ phải rồi, đúng là Như Ngọc của ta rồi. Sao ta làm cha mà không thể nhận ra con mình được chứ”
Người cha rơi nước mắt, thầm thì : “Cha xin lỗi, cha xin lỗi vì đã bỏ mặc con suốt mấy năm trời….”
Cô gái trong vòng tay người cha. Người cha chợt ngưng bặt, ông từ từ khuỵu xuống, máu tuôn xối xả bên cổ
Hoài Lâm lúc này cũng vừa chạy tới, chàng hét lên: “Dừng lại”
Nhưng đã muộn. Mộc Kiếm Minh nhếch một nụ cười trên đôi môi bạc phếch
Các đệ tử của Đàm hoa cung tức giận tràn lên tấn công cô gái. Cô hoàn toàn không có võ công, bị trúng mấy chưởng, máu tươi nhỏ giọt xuống khuôn miệng. Hoài Lâm rút kiếm lao ra ngăn cản
Cô gái bị thương nặng, lả đi trong vòng tay chàng. Máu cô nhỏ giọt thấm ướt áo chàng. Cô thốt lên: “Tôi…tôi có phải là Như Ngọc ko? Có phải tôi đã…giết cha tôi ko?”
Hai dòng nước mắt trào lên má cô. Khuôn mặt thống khổ nhìn Hoài Lâm đau đớn: “Xin anh, hãy giết tôi đi”
Hoài Lâm đau đớn nhìn cô gái bé nhỏ. Cô lấy hết sức tàn còn lại, nhào tới mũi kiếm chàng đang cầm
Mũi kiếm đâm ngay chỗ hiểm. Như Ngọc gục xuống, trước khi nhắm mắt còn thì thào: “Cám ơn anh”
Hoài Lâm rơi nước mắt trên khuôn mặt bình thản của Như Ngọc. Những bông hoa hòe rụng đầy trên áo, trên khuôn mặt bất động của cô

Trong thủy đình của Đàm hoa cung, Hoài Lâm và Công Đồ Nương đang ngồi bên nhau, lặng nhìn từng đàn cá bơi dưới nước. Tang sự đang diễn ra, khắp nơi ai nấy im lìm và bận rộn
Công Đồ Nương an ủi: “Anh đừng buồn”
Hoài Lâm mỉm cười: “Thật ra, Như Ngọc chết đi là một sự giải thoát. Một cô gái xuất thân gia đình quyền quý mà phải chịu bao tủi nhục, bị kết tội là một kẻ giết cha, một kỹ nữ. Cô ấy không còn đường nào để sống đâu ”
Chợt một nô bộc chạy tới, nói: “Không xong rồi, công tử, tiểu thư Như Ngọc xảy ra chuyện. Cô ấy định tự vẫn”
Hoài Lâm và Công Đồ Nương bật đứng dậy, lao ra hẻm núi

Đến nơi, đã có khá nhiều người đứng đó, ai nấy khuyên cô gái bình tĩnh. 
Cô gái vẫn đeo khăn che mặt, đứng sát mép vực, hung hăng nói: “Không được qua đây. Giờ thì tôi chẳng còn gì. Cha tôi đã mất, tôi không phải đại tiểu thư của mấy người. Tôi là ai tôi cũng không biết nữa. Hãy để tôi chết đi”
Cô ấy thể chất yếu đuối, rơi xuống e lành ít dữ nhiều. A hoàn của cô đang gào khóc. 
Cô gái la lên: “Các người đừng qua đây. Nước sẽ cuốn tôi đi, không cần các người lo cho tôi”
Hoài Lâm từ từ bước đến, chàng lên tiếng trấn an cô: “Nghe ta, trở về đi, mọi chuyện sẽ nói sau nhé, đứng đây nguy hiểm lắm”
Cô gái chịu để Hoài Lâm nắm tay đưa về. Mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì bất thình lình trong mắt cô ánh lên một tia âm ngoan, rút trong tay áo ra một con dao, đâm vào ngực Hoài Lâm. Máu chảy ra xối xả. 
Chàng lảo đảo rồi ngã ra sau, rơi xuống vực sâu, dưới vực, nước đang cuồn cuộn chảy...

Hết chương IX

Tác giả: Cloud_cherry
Minh họa: Câu Kỷ Tử (The 21st Scentury Fox Hoài Lâm)

No comments:

Post a Comment