Cô bé ngày xưa

Thursday, March 26, 2015

[Fanfic] Biên niên sử Đại Gạo (8)

Chương VIII: Đàm Hoa Cung

Bên dưới long sàng là một đường hầm. Công Đồ Nương nắm chặt tay Hoài Lâm, dò dẫm bước trong bóng tối. Cũng may dưới chân bằng phẳng nên ko khó đi lắm. Cả hai im lặng cố bước đi. Nhưng Công Đồ Nương thoáng lo lắng khi nghe mùi tanh tưởi của máu và hơi thở nặng nhọc của Hoài Lâm. Chàng bước có vẻ càng lúc càng khó khăn, có lúc phải dựa hẳn người vào Công Đồ Nương. Cô đỡ lấy Hoài Lâm, giật mình khi thấy tay mình dính dính chất lỏng, hẳn là máu.


Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả người, Công Đồ Nương vừa cố sức đỡ Hoài Lâm chạy thật nhanh vừa căng thẳng chú ý lắng nghe xem Cấm vệ quân đã kịp đuổi tới chưa. Đường hầm dẫn đến một cánh cửa. Hoài Lâm gần như lả đi. Công Đồ Nương rón rén mở chốt cửa, mất một lúc để làm quen với ánh sáng. Bên ngoài là một vùng cỏ cây hoang tàn. Người làm đường hầm này đã tính toán, thiết kế để lối ra là khu vườn hoang tàn của một tiểu viện bỏ hoang. Làn gió mát mẻ làm Công Đồ Nương trấn tỉnh. Cô nhìn quanh, nhanh chóng thấy một cỗ xe ngựa trông rất bình thường đang đỗ phía xa xa.

“Người của chúng ta đấy. Tôi đã bảo họ chờ chúng ta ở đây”, giọng Hoài Lâm khe khẽ vang bên tai
Công Đồ Nương ko chần chờ một giây, vội nhào ra vẫy. Lập tức có người chạy đến
Cả hai được an toàn đưa vào xe ngựa. Đến lúc này Công Đồ Nương mới định thần quan sát vết thương của Hoài Lâm. Toàn thân chàng nhuộm máu. Công Đồ Nương luống cuống tìm cách cầm máu cho chàng, nhưng máu nhất thời chưa thể ngừng chảy được. Trái tim Công Đồ Nương nảy lên hoảng sợ, cuốn theo cả sự bình tĩnh thường ngày
Lúc này Hoài Lâm khẽ mở mắt, chàng đưa tay sờ mặt Công Đồ Nương, thì thầm: “Tôi không sao đâu. Đừng khóc, đừng khóc”
Công Đồ Nương bướng bỉnh hất tay chàng ra, mím môi nói: “Ai thèm khóc”, rồi quay vội đi lau nước mắt. Lúc cô ngoảnh lại thì Hoài Lâm đã hôn mê. 
Chiếc xe cuối cùng cũng đưa hai người về biệt viện. Mọi người khẩn trương đưa Hoài Lâm vào phòng. Chàng bị thương nhiều chỗ nhưng phần lớn là những vết chém nông, không nguy hiểm tới tính mạng. Duy có vết chém ngang hông là khá sâu. Công Đồ Nương xử lý và băng bó vết thương, thấy lạ là quanh miệng vết thương có ánh màu xanh bạc. Cô nghĩ nghĩ rồi giật mình, vội lấy sách ra xem lại - là Bạch Thi lục nguyệt, sau sáu tháng sẽ phát độc, khi phát sẽ khiến cơ thể người ta thối rữa dần đến chết. Công Đồ Nương run lên từng chặp. Cô từng nghe qua loại độc dược này là loại kỳ độc hiếm có trên đời, vẫn chưa có thuốc giải, cô thất thần quay nhìn Hoài Lâm đang mê man.

Bầu trời đêm rất đẹp. Từ trên lầu cao lại càng thấy thi vị với gió mát trăng thanh. Quả thật hoàn cảnh rất phù hợp với cảnh hẹn hò của những cặp tình nhân, có ai ngờ, lại là nơi trao đổi tin tức tuyệt mật. 
Hoài Lâm khẽ thở dài. 
Một giọng nói rắn đanh vang lên : “Đứa em ngốc nghếch tội nghiệp của ta. Con bé lại chọn nơi lãng mạn thế này để trao đổi tin tức cho người cơ đấy”
Hôm nay không có người truyền tin quen thuộc, mà là một nhân vật Hoài Lâm còn biết rõ hơn. 
Chàng không hề bất ngờ về sự xuất hiện của Ngọc Hương, chỉ hỏi : “Ngọc Dâng thế nào rồi?” 
Ngọc Hương cười mỉa mai: “Ước gì em tôi biết được người tình trong mộng của nó quan tâm đến nó như thế nào. Nó vẫn bất tỉnh, như cậu mong muốn”
Hoài Lâm chỉ khẽ nói: “Tôi xin lỗi”
Ngọc Hương nói: “Tôi có thể từ chối ư?” 
Hoài Lâm lại cúi đầu: “Tôi xin lỗi”
Ngọc Hương nghiến răng nói: “Thế nào?”
Hoài Lâm đưa ra một túi thơm: “Hãy thay những dược liệu này vào túi thơm của Hoàng thượng”, rồi chàng đưa ra một bình sứ nhỏ: “Đây là thuốc giải cho Ngọc Dâng. Nó sẽ tạm thời ngăn chặn độc phát. Nếu cô tiến hành mọi thứ thuận lợi giúp tôi, hàng tuần tôi sẽ đưa một liều giải độc để giữ tính mạng cho cô ấy. Ngày tôi được tự do, không còn bị truy sát, tôi sẽ giải độc hoàn toàn cho cô ấy”
Ngọc Hương giật phắt hai món đồ Hoài Lâm đưa, nghiến răng đanh mặt nói: “Bỉ ổi”, rồi quay phắt đi, phóng vào bóng đêm
Hoài Lâm im lặng thẫn thờ. Ngọc Dâng và chàng biết nhau từ nhỏ. Chàng thật sự không muốn dùng cách này 
Từ trong bóng tối, phía sau chàng, Công Đồ Nương bước lại, khẽ đưa tay vỗ vai chàng. 
Hoài Lâm quay sang, nói: “Cô có thể trao hết thuốc giải một lần cho tôi không?”, 
Công Đồ Nương trả lời: “Dĩ nhiên là …không”. 
Khi bất ngờ hạ độc Ngọc Dâng, Công Đồ Nương đã có tính toán trong lòng. Độc ấy khá hiếm, nhưng cô có thuốc giải. Hạ độc Ngọc Dâng, một mặt là để bảo vệ nàng ấy, tạo chứng cớ cho thấy Ngọc Dâng bị tấn công, Lục Nhàn sẽ không nghi ngờ, nhưng một mục đích khác của Công Đồ Nương là dùng tính mạng của Ngọc Dâng để khống chế Ngọc Hương, khiến cho cô ta phải giúp Hoài Lâm hoàn thành kế hoạch
Hoài Lâm im lặng không nói
Công Đồ Nương cũng im lặng. Trong đầu cô còn mãi ám ảnh cái hôm đó. Chàng gục trên vai cô, tóc xõa tung lòa xòa che phủ khuôn mặt anh tuấn, máu thấm ướt bộ đồ đen. Cho đến tận khi Kim Dung nữ hiệp xác nhận “Quả là Bạch Thi Lục Nguyệt” thì cô mới đau đớn thừa nhận, Lục Nhàn quả không đơn giản. 
Công Đồ Nương và Kim Dung nữ hiệp vừa điều trị, tạm thời cầm cự chất độc cho Hoài Lâm, lại vừa nghiên cứu những dược liệu trong túi thơm Công Đồ Nương mang về. Thì ra đó là một loại hương liệu khiến thần trí người ta u mê lú lẫn, vô tình làm theo ý muốn của người phối hương. Công thức của loại hương liệu này toàn các loại dược liệu xuất phát từ vùng núi Thiên Sơn xa xôi. Trong vòng nửa tháng, ngày nào Công Đồ Nương với sư phụ cũng nhốt mình trong phòng nghiên cứu, cuối cùng mới tìm ra một loại hương liệu thay thế, vừa có mùi hương không đổi, vừa thay một vài vị khiến công thức mất tác dụng, thần trí Hoàng thượng sẽ thanh tĩnh lại
Nhưng ngặt nỗi rất cần có người giúp Công Đồ Nương thực thi ý đồ. Ngọc Dâng hiện đã trúng độc mê man, bên phía Lục Nhàn, sau sự việc vừa rồi lại càng thắt chặt cảnh giác. Công Đồ Nương liền nghĩ ngay tới Ngọc Hương
Hiện nay cô ta là tay sai tin cẩn nhất của thượng cung Lục Nhàn. Qua sự việc thích khách vừa rồi, cô ta đã biết Lục Nhàn coi chị em cô chỉ là công cụ để đạt mục đích của mính. Bà sẵn sàng lợi dụng ngọc Dâng, đẩy cô nàng vào tình thế nguy hiểm tính mạng. Lòng tin của Ngọc Hương với Lục Nhàn đã suy giảm không còn một chút. Cô rất thương em mình. Giờ đây, Ngọc Dâng lại trúng độc do Công Đồ Nương hạ, nguy hiểm tính mạng. Dù căm ghét Hoài Lâm nhưng Ngọc Hương biết rằng con đường duy nhất cứu Ngọc Dâng là phản lại Lục Nhàn, giúp Hoài Lâm.
Trong bóng tối, Công Đồ Nương nghe tiếng Hoài Lâm thở dài

Ngọc Hương khôn ngoan lanh lợi. Với sự giúp sức của cô ta, mọi chuyện đơn giản rất nhiều
Hoàng thượng dần dần tỉnh trí, nhưng y theo mưu kế của Hoài Lâm, vẫn giả vờ ngây ngốc để xem xét tình hình. Khi đã hoàn toàn không còn bị khống chế bởi mùi hương kỳ lạ, ngay lập tức cho thay toàn bộ cung nữ, thái giám, Lục Nhàn không kịp trở tay. Trong buổi thiết triều, Hoàng thượng đã cho vời Linh Vương, Vũ Vương trở về, ra lệnh cho Minh Vương mau chóng về đất phong, không được ở kinh thành. khiến cho quân đội của Minh Vương còn chưa vào thành đã phải quay về.
Vụ án của Hoài Lâm được mang ra xét lại. Tổng quản tư chế phòng Hương Thư dâng đầy đủ chứng cứ. Sự thật là Lục Nhàn đã cố tình hạ độc Hoàng hậu bằng cách trộn độc dược vào loại kem dưỡng Hoàng hậu vẫn dùng. Bà ta lại cho sát thủ đột nhập, tạo chứng cứ giả trên người Cấm vệ quân hòng đưa Hoài Lâm vào bẫy. Bước cuối cùng, trước khi Hoàng hậu gặp Hoài Lâm trong sinh nhật chàng, Lục Nhàn lại khéo léo dâng cho Hoàng hậu một loại canh thuốc, nhìn qua chỉ toàn chất bổ, nhưng lại có một vị có công dụng đẩy nhanh mọi loại thuốc, đồng thời đẩy nhanh tác dụng của chất độc trong kem dưỡng da, khiến Hoàng hậu chết ngay thời điểm gặp Hoài Lâm. 
Mọi việc sáng tỏ, Lục Nhàn bị định tội giết Hoàng hậu, vu oan thế tử Hoài Lâm, dùng mê dược sai khiến Hoàng thượng, bị tống giam vào ngục, chờ ngày xử trảm
Sau cơn mưa trời lại sáng.

Một ngày đầu tháng 8, Hoài Lâm và Công Đồ Nương đi dạo trong phủ. Trời trong veo, cỏ xanh mơn mởn, không khí mát lành trong trẻo. Mọi chuyện đã trải qua như một cơn ác mộng. Giờ đây tất cả đã ổn. Lẽ ra tâm trạng phải thơ thới, nhưng lòng Công Đồ Nương cứ nặng trĩu
Hoài Lâm lên tiếng phá tan sự im lặng: “Cô nhất định phải đi sao?”
Công Đồ Nương cười buồn. Cô muốn ở bên chàng chứ, rất muốn, nhất là sau những sự việc đã xảy ra, hoạn nạn có nhau khiến họ càng gắn bó nhau hơn. Bên tai cô văng vẳng lời sư phụ: “Con hãy tự mình quyết định tất cả. Nghĩ cho kỹ để sau này không phải hối hận”
Bên cạnh, Hoài Lâm lại ngập ngừng: “Con đường tôi đi đầy chông gai, đôi lúc thân bất do kỷ, không thể tự do làm điều mình muốn. Vì vậy, nguyên tắc của tôi, không thuyết phục ai theo mình cả, nhưng…cô có thể ở lại không?”
Công Đồ Nương cố ngăn dòng lệ. Những điều muốn nói cứ chực tuôn trào. Cô muốn, rất muốn trả lời “Vâng”, nhưng không thể
Công Đồ Nương im lặng. Những tia nắng nhảy nhót càng làm lòng cô u ám.

Chia tay nhau, mỗi người một đường. Trong lòng Công Đồ Nương rõ hơn hết. Chàng sẽ đi tìm thêm 4 món bảo vật, hoàn thành giấc mộng bá nghiệp. Còn cô, sẽ lên đường tìm thuốc để giải Bạch Thi Lục Nguyệt. Mong sớm gặp lại chàng. Công Đồ Nương lòng nhủ thầm, không, chắc chắn là sẽ sớm gặp lại chàng
Theo đuổi Bạch Thi Lục Nguyệt là con đường mờ mịt. Hiện tại, Công Đồ Nương và sư phụ chỉ biết tìm đến Tiêu Dao phái, nghe nói họ từng có người trúng phải loại độc này, và đã giải được. Nhưng Tiêu Dao phái ở chỗ nào, không ai biết được. Xưa nay, Tiêu Dao phái vốn chú trọng tiêu dao tự tại, không có tổng đà, không theo nguyên tắc nào cả. Và như thế, các cao thủ của Tiêu Dao phái cũng mỗi người mỗi nơi, không cố định.
Trong lúc bế tắc thì có tin, Hoa cung luận kiếm do Đàm Hoa Cung tổ chức sẽ diễn ra vào đầu tháng. Kim Dung nữ hiệp và Công Đồ Nương lóe lên tia hy vọng có thể tìm người của Tiêu Dao phái ở đó. Chỗ nào có náo nhiệt đông vui, nhất định có Tiêu Dao phái góp mặt

Hoa Cung luận kiếm là một sự kiện đặc biệt trong võ lâm đương thời. Tên gọi là “luận kiếm” nhưng thực chất mọi loại võ công đều được thi triển, không cứ phải là kiếm pháp.
Sự kiện này diễn ra không theo thời hạn nhất định nào. Nó sẽ được tổ chức một khi trên giang hồ tranh giành quyết liệt một bí kíp võ học nào đó. Thường khi đó, vô số cao thủ, bang phái bị cuốn vào vòng tranh đoạt, gây ra rất nhiều tổn thất. Những cao thủ võ công bậc nhất quyết định tụ họp tại Đàm Hoa Cung để định ra ai là người mạnh nhất - người đó sẽ được giữ bí kíp vì theo lí luận của họ, chẳng kẻ nào dám đến cướp bí kíp võ học trong tay người mạnh nhất võ lâm. Hẳn nhiên cũng có những người võ công cái thế nhưng không màng thế sự, không tham gia thi thố võ công, cũng có thể đến chiêm ngưỡng và luận đàm võ học
Đàm Hoa Cung được tín nhiệm chọn là nơi diễn ra luận kiếm bởi nơi này vốn có uy tín nhiều năm trên giang hồ, là nơi đào tạo rất nhiều cao thủ võ lâm
Hoa cung luận kiếm lần này, Cung chủ Minh Hưng rất rộng rãi tổ chức xa hoa, mở rộng cửa cho nhân sĩ võ lâm, bất cứ ai có hứng thú đều có thể đến Đàm Hoa Cung thảo luận võ công.
Minh Hưng cũng chủ vốn rất thích náo nhiệt, nhân dịp này chiêu đãi nhân sĩ giang hồ một lượt. Đêm trước buổi luận kiếm chính, ngài mở tiệc rượu tưng bừng tiếp đón các cao thủ. 
Minh Hưng Cung chủ tươi cười vồn vã: “Các vị, tiếp đón các vị là vinh hạnh của Hoa cung chúng tôi. Mời vào tiền sảnh dùng tiệc rượu”
Đoạn, Cung chủ Minh Hưng đi trước dẫn đường, qua rất nhiều hành lang lộng lẫy uốn khúc trên một hồ rộng, khắp nơi hoa cỏ rực rỡ. Đến một nhà thủy tạ, tay Cung chủ chạm vào một vài chỗ trên bức tượng con sư tử bằng đá màu trắng , bức tường trước mặt bỗng tách ra, hiện một bậc thang màu trắng hướng xuống dưới. Hai bên là các a hoàn đứng sẵn, cầm lồng đèn bạch ngọc cúi chào. Đoàn người đi qua, tường hai bên tự động khép lại, nhưng ko hề mất đi ánh sáng. Lúc đó mới nổi lên những tiếng thầm thì “Bậc thang bằng phỉ thúy”. Bậc thềm bằng phỉ thúy, bên tường lại gắn minh châu, phát sáng rạng rỡ trong bóng tối
Tới đại sảnh thì khung cảnh càng diễm lệ xa hoa hơn. Đại sảnh rộng lớn, bốn bề đều là những bức tường dát vàng. Trên tường là những bài thơ, câu đối cổ được khắc từ ngọc quý, phát sáng lóng lánh. Cung chủ còn tạo những tiểu cảnh, hồ sen với những đóa sen trắng làm bằng bạch ngọc, dòng nước đổ xuống róc rách như một dòng thác nhỏ, bên thác là những cây dát vàng, với hoa quả là những viên ngọc quý được chế tác công phu. Bên trong rèm châu thấp thoáng những giai nhân, người thổi sáo, người ngồi đàn những khúc nhạc du dương êm ái. Ngẩng lên nhìn thấy vòm trời muôn vàn trăng sao. 
Mọi người đang ngạc nhiên, tự hỏi chẳng lẽ trần nhà làm bằng thứ gì trong suốt hay sao, thì Cung chủ đằng hắng:“Đây không phải bầu trời thật. Ta dùng đá hoa cương màu xanh lót trần, nên nhìn xa tưởng là trời đêm. Phía dưới lớp đá hoa cương ta cho thiết kế một tầng nước, thả cá thiên ngư, cá an khang có thể phát sáng đủ màu nên nhìn lấp lánh như sao. Còn mặt trăng kia vốn là một viên hoàng ngọc có phủ tơ vàng, nên nhìn như ánh trăng”
Người trong giang hồ, ít coi trọng tiền tài vật chất, nhưng nhìn khung cảnh xa hoa tráng lệ cũng xuýt xoa mãi thôi. Mấy câu “Phỉ thúy vi giai ngọc vi đài, thủy tinh tác mành kim thiết án”( bậc thềm làm bằng phỉ thúy, ghế làm bằng ngọc, mành cửa làm bằng thủy tinh, bàn dài làm bằng vàng) giờ đây mới được mục sở thị

Sáng hôm sau, buổi tỷ võ tiến hành. 
Khán đài được dựng rất long trọng và rực rỡ, đúng phong cách của Minh Hưng cung chủ. Ở giữa rất rộng rãi, là nơi giao đấu, hai bên là ghế của đại diện các ban phái, có chỗ cho các đệ tử đứng phía sau. Phía dưới là chỗ cho các nhân sĩ võ lâm yêu thích luận đàm võ thuật . Cung chủ đã rộng cửa tiếp đón tất cả những ai muốn vào. Trên ghế chủ tọa, Minh Hưng cung chủ và Vũ Vương oai phong an tọa. Đối với giang hồ, thì triều đình không có ảnh hưởng. Nhưng hiện tại, các thành viên của triều đình đều là những cao thủ. Ngoại trừ Linh Vương không ham xưng bá võ lâm, thì có Vũ vương, Kim Tùng, Hoài Lâm đều là những cao thủ có danh tiếng, được giang hồ nể vì. Vũ vương vốn là chỗ thâm tình với Minh Hưng cung chủ, hiển nhiên hôm nay có mặt. Ngoài ra, ghế bên cạnh còn có một chỗ trống, mọi người đều lao xao phỏng đoán xem đó là ai
Chợt, có tiếng hô vang: “Chưởng môn Hàng Không Động tới”. Công Đồ Nương bên dưới khán đài mỉm cười, không ngờ gặp lại chàng sớm vậy
Đám đông lao xao, dạt ra nhường chỗ cho phái đoàn mới đến. Chà, thật là bắt mắt mà. Hoài Lâm uy dũng tiêu sái anh tuấn mặc đồ trắng phóng con ngựa bạch đi giữa, nổi bật giữa bảy nữ hiệp áo đỏ chung quanh. Sau lưng chàng lại còn có 10 người nữa, có lẽ là những đại hiệp của Hàng Không Động. Đi sau cùng, Công Đồ Nương nhận ngay ra người quen, là Văn Tiếng hộ vệ, Tuấn Anh, Chung và Khoa Khoa. Đám đông trầm trồ thán phục. Công Đồ Nương cười thích thú, cái tên này, mới có 1 tháng, sao mà thay đổi phong cách, phô trương dữ dội, chắc chắn là ý của sư phụ hắn đây.
Phía trên kia, Hoài Lâm bước lên hành lễ với Cung chủ Đàm Hoa Cung. Minh Hưng cung chủ gật đầu hài lòng, đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh cho Hoài Lâm. Võ lâm ai cũng biết Minh Hưng cung chủ từng là sư phụ của Hoài Lâm, gần đây, Hoài Lâm sau khi thành danh ở Cửu trọng môn, lại danh chính ngôn thuận trở thành chưởng môn Hàng Không Động lẫn Giáo chủ Hồng y hội, vừa rồi lại cùng với quân đội của Linh Vương, lập nhiều công trạng, nên có ít nhiều kiêng nể
Riêng Hoài Lâm, lúc xoay mình ngồi xuống ghế, khẽ hờn dỗi nói với Minh Hưng cung chủ: “Con đã theo ý người rồi đấy. Người hài lòng rồi chứ?”. Minh Hưng cung chủ hớn hở nói: “Con chịu khó theo ý sư phụ một lần đi mà. Đệ tử ta mà đơn sơ quá, coi ko được”. Hoài Lâm thở dài, ngồi xuống.

Cuộc tỷ võ bắt đầu. Từng cặp cao thủ của các môn phái khác nhau đấu với nhau để tìm ra người giỏi nhất. Đồng đạo võ lâm sôi nổi bàn tán. 
Đến trận đấu thứ 3 thì bất chợt có người lên tiếng: “Hôm nay, tại hạ có dịp tương ngộ Hoài Lâm giáo chủ, xin ngài hãy đấu một trận cho mọi người lĩnh hội võ thuật cao minh của ngài”
Hoài Lâm bối rối: “Cám ơn các hạ đã coi trọng. Nhưng ta hôm nay đến đây vốn chỉ làm khách, không có ý tỷ võ”
Bên cạnh, Minh Hưng cung chủ tươi tắn khích lệ: “Con không tham gia nhưng có thể thi thố chút võ công cho mọi người thưởng thức mà”
Hoài Lâm đành bước ra. Hôm nay đến đây, chàng chỉ muốn kết giao giang hồ, tìm kiếm các bảo vật còn lại, ko có ý định giao đấu. Bản thân chàng cũng rất ngại thể hiện mình trong những trận tranh tài, thường tránh được là cứ tránh. Trước cuộc thách đấu này, Hoài Lâm nếu thua thì ảnh hưởng đến uy tín của sư phụ, đến Hàng Không Động lẫn Hồng y hội, nếu đánh hết mình thì chàng lại ngại gây sát thương cho đồng đạo. Chàng còn lạ gì, các cao thủ giang hồ có thể bất chấp tất cả để thể hiện. Tuy trong giang hồ, không thể tránh khỏi chuyện có kẻ thù, nhưng Hoài Lâm vẫn muốn có càng ít kẻ thù càng tốt. 
Người lên tiếng thách thức chàng là một cao thủ võ lâm thuộc phái Hàn Sơn, tên Hàn Thu Bá, năm trước cũng được xếp vào một trong 10 cao thủ có võ công cao cường nhất võ lâm. Ông ta dùng khinh công bay vút ra võ đài. Hoài Lâm ung dung bước ra, ông ta nhìn chàng rồi hỏi: “Ngài dùng binh khí gì?”
Hoài Lâm cầm nhẹ cây tiêu bên thắt lưng rồi trả lời: “Bình thường ta thích dùng cây tiêu này, nhưng bây giờ tạm thời, ta không dùng cái gì cả”
Mọi người lao xao. Đột nhiên Hoài Lâm xuống tấn, thân vững như bàn thạch, vận nội công. Bên dưới, Công Đồ Nương âm thầm than thở. Hoài Lâm à Hoài Lâm, ta từng mong chàng luyện một môn phòng thủ khác với Bách biến quỷ ảnh, để ta có thể hỗ trợ, nhưng có cần phá bỏ hình tượng đến thế không. Quả thật, lúc này đây, nhìn dáng đứng của Hoài Lâm mất sạch vẻ anh tuấn tiêu sái, mà y chang như một…con cóc. 
Bên dưới có tiếng kêu: “Cáp mô công”. Hàn Thu Bá nghe xong đổ mồ hôi lạnh. Cáp mô công vốn là tuyệt kỹ của Âu Dương Phong ở Tây vực. Dù lão vốn độc ác không ai bằng, nhưng võ công của lão thuộc hàng cao thủ, và Cáp mô công là tuyệt kỹ số một, lấy tĩnh thắng động. 
Hoài Lâm nhìn thì như bất động, nhưng thực tế toàn thân đang vận kình chứa thế, nén khí không phát, chỉ cần địch nhân ra chiêu tấn công sẽ lập tức phát đòn phản kích mãnh liệt không gì bằng. Và dĩ nhiên hiện nay đối phương cứ chần chừ mãi không dám ra tay, vì biết tuyệt kỹ này lợi hại vô cùng, vì biết ngoại trừ Tây độc năm xưa, giờ đây chỉ biết thêm có một Hoài Lâm luyện thành.
Thấy đối phương do dự mãi, tiến thế lưỡng nan ko tấn công, Hoài Lâm thở dài. Thôi được, ta sẽ cố tình đánh không trúng vậy. Chàng thu hồi tư thế, đưa tay ra hiệu. Từ phía sau, một thanh kiếm được Văn Tiếng ném tới. Hoài Lâm đưa tay bắt gọn. 
Chàng rút kiếm ra thi triển vài đường. Hàn Thu Bá thấy vậy cũng rút kiếm xông vào. Hoài Lâm uyển chuyển công thủ vô cùng đẹp mắt. Những đường kiếm của chàng cứ liên tục trượt qua những điểm trọng yếu. Ban đầu Hàn Thu Bá còn nghĩ: May quá, trượt rồi, nhưng về sau thì lão đã toát mồ hôi, cho đến khi mũi kiếm đưa ngay sát cổ họng lão, thì đôi mắt Hàn Thu Bá trợn lên kinh hãi như sắp lọt ra ngoài. Lão thì thào khàn khàn: “Lạc Anh thần kiếm, chả trách. Tại hạ tâm phục khẩu phục”. Bên dưới lại được một hồi lao xao. Lạc Anh thần kiếm là tuyệt học võ công của Đông tà Hoàng Dược sư. Ông nổi tiếng với những đường kiếm đẹp, chuẩn xác và hiệu quả vô cùng. Hoài Lâm học được cả tuyệt kỹ này, thật không thể coi thường. Thêm nữa, mọi người nhìn cây tiêu lủng lẳng bên thắt lưng chàng mà ớn lạnh, hiểu ra câu nói khi nãy. Hoài Lâm dùng được Lạc anh thần kiếm, đương nhiên chàng cũng dùng được cả Bích Hải triều sinh khúc của Đông tà, uy lực vô song. Nếu khi nãy chàng dùng tiêu để giao đấu, có lẽ nhiều người hao tổn nội lực rồi
Bên dưới có người nói to: “Toàn là võ công của tà phái, có gì là tự hào”
Hoài Lâm nhã nhặn trả lời: ‘Tiền bối sai rồi. Chính tà là ở trong tâm. Nếu tâm vững như bàn thạch thì ngại gì võ công tà hay chính”
Khúc chưởng môn của Toàn chân phái lên tiếng: “Nói rất hay. Với tuyệt kỹ này, ngài đã không có đối thủ. Nhưng chúng tôi xin lĩnh hội, thỉnh ngài phá Thiên cang bắc đẩu trận của chúng tôi”
Nói đoạn, bảy đại đệ tử của Toàn chân phái nhanh chóng lao ra võ đài, bày trận theo hình chòm sao bắc đẩu. Hoài Lâm thấy đau đầu. Chàng biết Toàn chân giáo là võ lâm chính phái. Họ có tinh thần thượng võ, thật sự muốn lĩnh hội võ thuật của chàng. Thế trận này của Tòan chân phái nổi tiếng uy lực xưa nay, không ai phá nổi. Không còn cách nào khác, liên tiếp Hoài Lâm thi triển Hàng long thập bát chưởng - uy lực mạnh mẽ như thể một con rồng dũng mãnh xuất hiện phá thế trận. 
Mọi người ồ lên tán dương. Hàng long thập bát chưởng khi xưa vốn là tuyệt kỹ của Cái Bang, chỉ được truyền cho Bang chủ, nhưng khi Cái Bang bắt đầu suy yếu, nó đã bị thất thoát ra ngoài. Rất nhiều người luyện võ công này, nhưng uy lực nhiều hay ít không còn tùy người. Biểu hiện của Hoài Lâm xuất sắc tới nỗi Bang chủ Cái bang ngồi kia còn phải kinh hoàng. Toàn Chân phái vẫn cố thủ, Hoài Lâm đưa tay lên thi triển Nhất dương chỉ, mọi người đang hứng thú chờ đợi tuyệt kỹ của Đại lý Đoàn thị tái xuất thì bất ngờ, Hoài Lâm đưa thêm hai ngón nữa, ba ngón tay bắn vun vút ra chưởng lực làm tê liệt cả 7 đệ tử phái Toàn chân. Bên dưới ồ lên, đó chính là Nhất dương chỉ được chàng cải biên đó sao, bây giờ uy lực còn mạnh gấp ba. 
Viên Bang chủ của Cái bang lập tức đứng dậy, lao ra, nói: ‘Chỉ giỏi bắt chước võ công của Cái bang ta”. Hoài Lâm điềm nhiên tiếp chiêu, thế đứng như con hạc, nhẹ nhàng mà điềm tĩnh, nhanh chóng chế ngự được Viên Bang chủ.
Cung chủ Đàm Hoa Cung hứng thú theo dõi từ nãy, đứng lên vỗ tay, nói: “Để luyện được những võ công này, người thường mất cả đời. Lại có thể thi triển cả võ công của chính phái, tà phái, của dòng dõi đế vương lẫn cái bang, ta tin chắc thế gian có một. Lại còn có thể sáng tạo ra Tam dương chỉ và hạc hình quyền. Còn ai không phục đệ tử của ta không?”
Bên dưới im phăng phắc.
Đột nhiên, giữa không trung, vang lên tiếng cười sảng khoái: “Ha ha ha. Khá lắm. Xem ra, Minh Hưng cung chủ nên nhường lại chức vụ cung chủ cho hậu bối đi thôi”
Mọi người căng thẳng nhìn nhau. Là ai dám thất lễ với Minh Hưng cung chủ vậy? 
Một thân ảnh nhẹ nhàng phi thân xuống võ đài. Ai nấy đứng dậy cung kính bái lạy. Chính là Mộc Kiếm Minh - sư huynh của Cung chủ Minh Hưng, võ công cái thế, danh chấn giang hồ. Năm xưa, vì đứa con gái yêu bị hại chết, nên ông ta chán nản, trao Đàm Hoa cung cho Minh Hưng, đi phiêu bạt giang hồ. Tự dưng hôm nay xuất hiện giữa võ lâm đồng đạo, ai nấy đều ngạc nhiên
Minh Hưng cung chủ vui vẻ đáp lời: “Sư huynh yên tâm. Đối với đệ, có 3 người mà đệ lúc nào cũng mong võ công và uy tín trên giang hồ vượt qua mình. Một trong 3 người đó chính là Hoài Lâm
Nói đọan, vui vẻ mời Mộc Kiếm Minh ngồi vào vị trí danh dự, tiếp tục tham luận võ học. Mọi người sôi nổi bàn tán, không để ý dưới khán đài, một thiếu phụ mặc đồ đen, đội chiếc nón rộng vành che khuất cả gương mặt, lạnh lùng nhếch mép cười khẩy

Trong đại sảnh của Đàm Hoa Cung, sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục chào hỏi với các tiền bối, thầy trò Hoài Lâm thân mật ngồi ôn chuyện cũ. Minh Hưng nói: “Ta biết con áy náy với ta vì chuyện của Lục Nhàn. Nhưng đừng bận tâm, chuyện nào ta chuyện ấy. Bà ta dù là chỗ quen biết với ta, cũng không thay đổi sự thật là bà ta mưu hại con”
Hoài Lâm cười nhẹ, thầm cám ơn sư phụ giúp chàng giải tỏa khúc mắc trong lòng. Chàng lại tiếp tục hỏi thăm những người quen : “Như Ngọc sư muội ra sao rồi ạ? Con muốn đi thăm nàng”
Minh Hưng sư phụ mặt thoáng buồn, giọng trầm lại: “Nó vẫn thế, sức khỏe yếu ớt, ít khi ra ngoài. Lát nữa đến thăm thì nhớ an ủi nó vài câu”
Hoài Lâm vâng lời, dợm đứng lên thì chợt nghe ngoài cửa, có tiếng gọi” Như Ngọc cô nương, Như Ngọc cô nương”
Một bóng người mảnh mai yếu ớt bước vội đến. Chiếc khăn bịt mặt đeo ngang che khuất cả mặt mũi nàng, chỉ còn lộ ra đôi mắt nhung tuyệt đẹp. Giờ đây đôi mắt ấy long lanh xúc động nhìn Hoài Lâm. Chàng vội đưa tay đỡ lấy sư muội yếu ớt, giọng dịu dàng thương xót: “Muội yếu mệt ra đây làm gì. Ta đang định đến chỗ muội đây”...

Hết chương VIII

Tác giả: Cloud_cherry
Minh họa: Cừu Trắng (The 21st Scentury Fox Hoài Lâm)

No comments:

Post a Comment