Cô bé ngày xưa

Tuesday, March 31, 2015

[Fanfeel] Hãy yêu thương như một cái cây



















Ngày 29/3/2014, cách đây đúng một năm, là ngày show 1 của chương trình GMTQ mùa thứ 2 lên sóng. Có nhiều người biết đến Lâm từ trước đó, hoặc là sau này, nhưng không thể phủ nhận đó vẫn là một mốc thời gian đáng nhớ, đánh dấu bước ngoặt đưa tài năng của cậu ấy đến gần hơn với khán giả khắp mọi nơi.


Sau một thời gian làm fan cậu, tôi chợt nhận ra rằng, thần tượng một idol cũng giống như trồng một cái cây.
Vào ngày đẹp trời nọ, tôi tìm được một hạt giống, những ước ao và hi vọng ấp ủ trong lòng đã khiến tôi quyết định gieo nó xuống đất. Cũng vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta tìm thấy một chàng ca sĩ tài năng với giọng hát ấm áp và thần thái hơn người. Những rung cảm đẹp đẽ ban đầu đã thôi thúc ta quyết định đặt cậu ấy vào một góc trong trái tim.
Tôi gửi vào hạt giống nhỏ một tình yêu và một ước mơ be bé. Chúng ta gửi vào chàng idol nhỏ một tình yêu và một niềm tin mãnh liệt.
Những ngày đầu tiên, tôi chắt chiu dành dụm những yêu thương, ngày ngày quan sát chờ mong hạt giống nảy mầm. Những ngày đầu tiên, chúng ta chắt chiu dành dụm những nhớ nhung, ngày ngày dõi theo chờ chàng trai kia tỏa sáng.
Dưới ánh ban mai rạng rỡ, mầm xanh đầu tiên nhú lên, tràn trề sức sống. Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, chàng trai ấy bùng nổ, cuốn tất cả vào không gian âm nhạc mênh mang, khiến người ta ngả mũ thán phục.
Kể từ giây phút đó, tôi và mầm xanh, chúng ta và idol nhỏ, vui một niềm vui chung, buồn một nỗi buồn chung.
Dõi theo một idol đang trưởng thành giống như dõi theo một cái cây đang lớn.
Tôi đã nhận ra rằng, đôi lúc phải cắt bớt cành đi, để cái cây đâm ra những nhánh khác đẹp hơn, chắc hơn. Và chúng ta cũng cần những lời khuyên nhủ, góp ý bên cạnh những câu khích lệ, động viên, để chàng trai ấy tiến bộ từng ngày.

Theo thời gian, cái cây lớn lên, chàng trai ấy trưởng thành, fanclub đáng yêu mà chúng ta gọi là nhà Gạo cũng trưởng thành theo. Chúng ta trưởng thành cùng nhau, đồng hành với nhau trên chặng đường lắm chông gai nhưng cũng hết sức ngọt ngào.
Khi cái cây đủ lớn, tôi không chăm bón nữa, mà chỉ ngắm nhìn nó tự mình sinh tồn, tự mình chống chọi với mưa gió bão dông. Khi idol trưởng thành, chúng tôi không đêm ngày lo lắng từng li từng tí nữa, mà chỉ dõi theo xem cậu ấy dùng tài năng và bản lĩnh của mình chinh phục thêm những trái tim.
Tuy nhiên, có những thói quen mà theo thời gian cũng không bao giờ thay đổi.
Tôi vẫn thường hay tưới nước, thỉnh thoảng lại diệt sâu cho cây, giống như chúng ta thường hay bảo vệ và che chở cho idol mỗi ngày trong thầm lặng. Ước mơ của chúng tôi là cậu ấy sẽ mãi mạnh mẽ vươn lên như một cái cây, vững vàng trong bão táp, tự do phủ lên cuộc đời những điều tươi đẹp.
Dù một năm, hai năm, hay bao lâu đi nữa...
Yêu thương một idol giống như trồng một cái cây. Mỗi người chúng ta đều có một cái cây.
Còn Lâm, cậu ấy có một Rừng Cây, ngập tràn màu xanh hi vọng, với bao nhiêu yêu dấu đong đầy, nơi những cái cây yêu thương của chúng ta luôn đứng bên cạnh nhau.

Để rồi, dù đi bất cứ nơi đâu, tôi tin rằng Hoài Lâm sẽ luôn Nhớ Rừng, như nhớ một thứ tình cảm chân thành và mãnh liệt từ những con người tưởng chừng như không hề quen biết, nhưng vì cậu mà nảy sinh bao mối nhân duyên tốt đẹp trong đời.
Hãy yêu thương như một cái cây. Và mỗi chúng ta sẽ là một phần trong rừng cây rộng lớn.

Nội dung: Dear Hoài Lâm
Photo: FCO

No comments:

Post a Comment