Cô bé ngày xưa

Thursday, February 19, 2015

[Fanfic] Biên niên sử Đại Gạo (3)

Chương III: Ký ức quê hương


Trên bức tranh đã được thấm ướt hoàn toàn, hiện lên một hình vẽ kỳ lạ, gần giống một cây Quyền trượng. Nhưng nhìn kỹ hơn thì sẽ thấy cây Quyền trượng này được ghép lại bởi 6 mảnh ghép. 
6 mảnh ghép này gồm: 
- Một chiếc roi làm thành thân cây quyền trượng, phần đầu giống như một hình ghép lại từ một chiếc quạt, 
- Hai nửa ngọc bội màu lam, 
- Một chiếc nhẫn có mặt hồng ngọc 
- Một viên hoàng ngọc. 
- Và ngay chính giữa, kết nối 5 vật đó lại, chính là bông hoa màu trắng giống hệt miếng ngọc của Công Đồ Nương.
Công Đồ Nương cũng giật mình. 

Cô nói “Có lẽ là trùng hợp”
Hoài Lâm nói: “Không thể là trùng hợp. Miếng ngọc của cô là bạch ngọc, khắc hình bông hoa, bây giờ tôi mới nhận ra đó chính là bông hoa Diệp Hà Sơn. Bố tôi có một chuỗi cửa hàng trang sức, nên tôi cũng có biết về ngọc. Thật sự ngọc bội của cô rất hiếm, chất liệu và kiểu chạm khắc đều hiếm. Vậy nên tôi mới nói tôi không thể tìm được miếng ngọc thứ hai như thế để tráo với miếng ngọc của cô”
Công Đồ Nương suy tư. 
Hoài Lâm lại nói tiếp “Bức tranh này thể hiện quá rõ thông điệp của Mi Minh phu nhân. Cây quyền trượng này tượng trưng cho một quyền năng nào đó. Muốn có quyền năng đó, thì phải gom đủ 6 bảo vật. Một trong sáu bảo vật chính là miếng ngọc của cô. Thật ra 6 bảo vật này tôi nghĩ là những vật rất nổi tiếng, ví như bảo vật trấn môn của môn phái, hay bảo vật gia truyền của một gia tộc. Cô có miếng ngọc này, thật không thể xem thường”
Công Đồ Nương băn khoăn: “Nhưng có tới hai miếng ngọc bội”
Hoài Lâm nói “Tôi đã xem xét rất kỹ miếng ngọc của cô lúc vừa từ Hoàng Hoa Viên về, và cả lúc sắp tới quán rượu. Không nhận ra khác biệt gì cả”
Công Đồ Nương nói “Thật ra tua của miếng ngọc bội là do tôi thắt. Nếu thắt theo kiểu thông thường thì sẽ có 4 mối nối, nhưng tôi rảnh rỗi, tự sáng tạo ra kiểu thắt chỉ có một mối nối thôi. Anh xem đây” 
Nói đoạn Công Đồ Nương lấy miếng ngọc bội ra, cô vạch cho Hoài Lâm xem, miếng ngọc bội đang cầm trên tay quả thật có 4 mối nối “
Công Đồ Nương tiếp “Tôi cần điều tra xem ai là người tráo ngọc bội. Tôi sẽ đi với anh”
“Theo tôi?” Hoài Lâm nheo mắt cười cười nói “Cô có thể đi theo tôi, nếu đáp ứng ba điều. Thứ nhất, cô có thể không nói cô là ai, nhưng hãy cho tôi biết miếng ngọc bội này quan trọng với cô như thế nào. Thứ hai, cô phải cải trang thành người hầu nếu muốn đi theo tôi, như vậy mới không bị nghi ngờ. Thứ ba, ngoại trừ ăn uống, mọi chi phí tự lo “
Công Đồ Nương “…”
Hoài Lâm “Thế nào?”
Công Đồ Nương, sau một hồi suy nghĩ, trả lời “Thứ nhất, tôi cần chuyển miếng ngọc này đến phái Hàng Không Động, thứ hai: đồ chảnh chọe, thứ ba: đồ ki bo”
Hoài Lâm “Vậy chúng ta đến Hàng Không Động. Cô cứ trao miếng ngọc này cho họ, họ sẽ không biết đã bị tráo đâu”
Công Đồ Nương “Hàng Không Động là một môn phái lớn. Không phải anh cũng muốn đến Hàng Không Động để dò hỏi bảo vật của họ sao. Một công đôi chuyện mang theo tôi. Vậy mà tính toán”
Hoài Lâm cười cười “Tùy xem cô hầu hạ tôi thế nào rồi tính tiếp”
…..
Trời hôm nay oi nồng. Hoài Lâm mang theo hơn 30 thuộc hạ phi ngựa đến ngọn núi phía tây nơi Hàng Không Động đang trấn giữ. Hầu hết đều là dân võ biền, nên phái đòan đi rất nhanh. Chỉ có ba quản sự là thư sinh yếu đuối, nhất là Chung và Khoa được ngồi xe ngựa nhưng vẫn thấy mỏi người, có chút kêu la. Công Đồ Nương cũng được một con ngựa. Cô đang trong bộ dạng một người sai vặt. 
Đi mãi, tới tối thì đoàn người ngựa vừa kịp dừng chân ở một quán trọ ngay thị trấn nhỏ. Mọi người dỡ đồ đạc xuống ngựa vào quán nghỉ ngơi. Quán trọ ở nơi quê mùa heo hút nên khá tuềnh toàng, chỉ có vỏn vẹn 5 phòng. Chung quản sự sắp xếp cho Hoài Lâm và Tiếng hộ vệ một phòng.  Chung, Tuấn Anh, Khoa một phòng, 30 gia đinh và 4 người sai vặt chia nhau 3 phòng còn lại và tận dụng luôn nhà kho, phòng ăn của quán. 
Công Đồ Nương tuy hành tẩu giang hồ nhưng chưa bao giờ lâm cảnh chung chạ chật chội với toàn nam nhân thế này, cô thở dài suốt bữa ăn, mong từng phút giây trôi mau để trời sáng, để lại được một mình một ngựa trên đường.
Đến tối, khi mắt Công Đồ Nương đã ríu lại, cô định tìm một góc trong nhà kho ngả lưng tạm thì được gọi lên hầu hạ thế tử đọc sách. “Tên này rảnh ghê”, Công Đồ Nương vừa lầu bầu vừa đi đến phòng Hoài Lâm
Căn phòng rất rộng rãi. Chàng đang ngồi trước một bàn đầy giấy tờ. Thì ra là xử lý công việc. Hèn gì cô thấy họ có thả và nhận những con bồ câu. Có lẽ Hoài Lâm vẫn phải quản lý công việc trong vương phủ và các cửa hàng, nên dù mệt mỏi sau chặng đường dài chàng vẫn phải làm việc tiếp tục, chưa thể ngả lưng. Công Đồ Nương vừa đứng bên cạnh, thỉnh thoảng châm đèn, mài mực vừa ngáp lên ngáp xuống. Một lát sau, có tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa thì thấy hai người sai vặt đang khuân một thùng nước nóng vào phòng. Thấy nước nóng, Công Đồ Nương ước gì mình được tắm, cả ngày đi đường, cô cảm thấy người mình thật bẩn thỉu, nhớp nháp mồ hôi.
Nhưng Hoài Lâm cứ ngồi đó, không có vẻ gì là sẽ đi tắm. 
Công Đồ Nương sốt ruột, nhắc “Anh đi tắm nhanh kẻo nước nguội”. 
Hoài Lâm nhẩn nha: “À, thật ra, tôi rất lười tắm, lát nữa cô cứ gọi họ mang ra là được”. 
Công Đồ Nương nhảy nhổm “Vậy tôi dùng nước này nhé”, rồi chợt thấy mắt Hoài Lâm lóe lên một tia tinh nghịch, cô tiu nghỉu “À, thôi”
Hoài Lâm đằng hắng “Cô cứ dùng đi”. Thấy Công Đồ Nương im lặng do dự, Hoài Lâm tiếp “Tôi không làm gì cô đâu mà sợ”
Công Đồ Nương hết nhìn thùng nước tắm hấp dẫn lại nhìn sang Hoài Lâm
Cuối cùng cô nói: “Anh hát to lên giùm tôi nhé”. 
Hoài Lâm cười “Để nghe giọng hát cô biết tôi có đến gần không mà phòng hờ chứ gì. Được thôi, bình thường lúc tắm tôi luôn hát mà. Nếu bây giờ ko hát thì mọi người phát hiện tôi không tắm mất”

Công Đồ Nương yên tâm, bước ra sau tấm bình phong ngăn cách nơi đặt thùng nước với bên ngoài. Hơi nước bốc lên thật thích mắt. Cô thoải mái bước vào thùng tắm. Bên ngoài, Hoài Lâm đang ngân nga một bài dân ca. Công Đồ Nương chăm chú lắng nghe. Lúc bình thường, giọng nói Hoài Lâm đã rất mê hoặc, chàng không nói nhiều, nhưng mỗi khi cất tiếng thì ai cũng bị cuốn hút bởi giọng nói êm ái ấy. Nhưng bây giờ nghe giọng hát mới càng thấy ngọt ngào làm sao.
Tắm xong, Công Đồ Nương thấy nhẹ nhõm cả người. 
Cô hỏi Hoài Lâm “Tôi về được chưa” thì chàng đáp “Tối nay cô hầu hạ tôi ngủ. Tôi nói với Tiếng hộ vệ rồi”. 
Công Đồ Nương ngớ người, ko phải tên này tính lợi dụng mình chứ. 
Hoài Lâm như đọc thấu suy nghĩ của cô, vội nói “Đơn giản thôi. Cô ngủ góc kia, tôi cần uống nước, hay lấy cái gì thì sẽ gọi cô”
Công Đồ Nương nói “Thôi tôi về nhà kho. Anh gọi người khác đi”. 
Hoài Lâm “Cô lạ thật. Có mình tôi thì sợ, xuống nhà kho cả chục đàn ông thì không sợ”
Công Đồ Nương nói “Nhưng họ không biết tôi là gái, họ sẽ chẳng làm gì tôi đâu”
Hoài Lâm châm chọc “Làm gì là làm gì?”
Đoạn chàng đưa tay ra cho cô “Nếu cô không yên tâm thì trói tay tôi lại đi. Tôi sẽ chẳng làm gì được cô hết”
Công Đồ Nương do dự rồi cầm sợi dây thừng cột tay Hoài Lâm lại. 
Chàng ung dung mỉm cười, nhờ cô kê giúp chiếc gối màu vàng rồi nằm xuống giường. “Ngoài đó lạnh lắm. Nếu cô không quen thì lên đây. Giường đủ rộng. Cột tay rồi thì tôi không làm gì được cô đâu. Ở đây cũng thế mà ở kia cũng thế thôi”
Công Đồ Nương mỉm cười không nói. Cô đi ra góc phòng, ở đó có kê một cái sập nhỏ. Công Đồ Nương nằm xuống, một sự ngọt ngào dâng lên trong lòng. Nụ cười theo cô vào giấc ngủ
…..
Liên tiếp mấy ngày, ngày thì mệt nhọc rong ruổi trên lưng ngựa, nhưng đến đêm thì Công Đồ Nương lại được tắm táp ngủ nghỉ thoải mái. Tiếng là hầu hạ thế tử nhưng Hoài Lâm chưa bao giờ sai bảo điều gì giữa đêm, nên cô luôn được ngủ tròn giấc. Có nước tắm, được ngủ thoải mái trong phòng rộng rãi, cô thầm biết ơn Hoài Lâm. Chàng thật tinh ý tế nhị. Công Đồ Nương cũng dần mất đề phòng với Hoài Lâm. Tối tối cô vẫn trói chàng lại nhưng nhiều đêm, giữa khuya trời rét, cô đành bò lên giường nệm cùng Hoài Lâm
Có điều, chàng luôn nhường nước tắm cho mình thì bẩn sao chịu nổi nhỉ. Công Đồ Nương đôi lúc băn khoăn.
Một đêm, tiếng mở cửa giữa khuya làm cô thức giấc.Công Đồ Nương sực tỉnh giấc. Quay sang cạnh không thấy Hoài Lâm đâu. Cô vội lách ra cửa thì vừa kịp thấy một bóng áo trắng quen thuộc đi nhanh ra ngoài. Công Đồ Nương lẻn theo. Đi mãi đi mãi tới một khúc sông. Thì ra đây là con sông lúc ban ngày đoàn người từng đi ngang, rất gần quán trọ. Công Đồ Nương thấy Hoài Lâm để nguyên cả quần áo lội xuống sông. Thì ra chàng tắm sông. Sợi dây thừng chỉ để trấn an Công Đồ Nương chứ chàng thừa sức tự mở trói. Dòng sông mênh mang, Hoài Lâm thả sức vùng vẫy
Công Đồ Nương đứng ngắm một hồi, cơn buồn ngủ bỗng dưng quay lại. Lúc cô chuẩn bị quay về thì chợt không thấy Hoài Lâm đâu nữa. Công Đồ Nương bỗng lo lắng. Cô chạy dọc theo mé sông tìm kiếm, càng lúc càng hoảng sợ. Thấy không ổn, cô vận công, phi thân nhảy giữa các cành cây gần đó, mắt mở to quan sát, vẫn không thấy Hoài Lâm đâu. Hoảng hốt, bỗng áo Công Đồ Nương vướng vào một cành cây. Cô không kịp phản ứng, mất đa loạng choạng rơi xuống sông. Công Đồ Nương hoảng loạn vùng vẫy dưới dòng nước…
…..
Lúc Công Đồ Nương tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Cô thấy mình đang nằm trong một căn lều nhỏ, chung quanh che bằng những tấm bạt. 
Giọng nói Hoài Lâm vang lên “Cô tỉnh rồi“. Công Đồ Nương thấy người hơi ê ẩm. 
Hoài Lâm vội nói “Cô bị va đập vào đá. Không nghiêm trọng lắm đâu. Vài ngày là hết sưng thôi”. 
Công Đồ Nương sờ lên mặt. Chiếc mặt nạ cô dùng để dịch dung đã trôi mất, nhưng mặt cô thì sưng vù, băng cột tóc đã rơi đâu mất, tóc cô xõa tung ra
Hoài Lâm nói “Cô nằm nghỉ một chút cho khỏe rồi chúng ta về. Tôi sẽ vào quán trước, cô tìm cách lẻn vào sau, sẽ không ai chú ý đâu”
Chợt có tiếng bước chân đang đi về hướng lều. Nghe tiếng bước chân không có nội lực, Hoài Lâm nhỏ giọng “Chắc của chủ cái lều này”. 
Vừa dứt lời thì giọng rụt rè của một cậu bé cất lên “Ai trong lều của tui vậy?”
“Cho mượn chỗ nghỉ tạm một tí nha em trai” Giọng Hoài Lâm ngọt ngào
Thằng nhóc lách người vào lều. Thân hình nhỏ xíu, nước da đen nhẻm, nhưng đôi mắt sáng bừng và vầng trán cao thông minh, thằng nhóc gây cảm tình với Công Đồ Nương ngay
“Dạ, không sao, anh cứ tự nhiên” Thằng nhỏ vui vẻ
Nhìn khuôn mặt Công Đồ Nương, nó nói vẻ quan tâm “Ây da, chị bị té hả”.
Công Đồ Nương mỉm cười không trả lời, hỏi lại “Em sống một mình sao?”
Thằng nhỏ “Dạ, cha mẹ em mất sớm, một mình em sống trong cái lều này. Ban ngày có ai kêu thì em đi làm thuê làm mướn. Em không nhớ tên cha mẹ đặt cho em nữa. Mọi người vẫn gọi em là Đen”
Hoài Lâm nhìn thằng bé đầy cảm thông và trìu mến. 
Nhóc nói tiếp “Thường ngày có mình em thui thủi ở đây thôi. Hôm nay có khách vui quá. Anh chị ăn trưa với em nha, đừng có chê”
Hoài Lâm vui vẻ gật đầu, nháy mắt ra hiệu với Công Đồ Nương. Cô cũng ấm áp vì sự thật tình và hiếu khách của thằng nhóc
Thằng nhóc lôi mấy con cá to từ trong giỏ ra, lại lấy một cây xiên nhọn trên nóc lều xuống. Công Đồ Nương còn đang ngạc nhiên thì Hoài Lâm chợt tỏ vẻ thích thú. 
Chàng vội nói “Để anh” rồi giành lấy cây xiên, đâm lút sâu vào miệng cá. Rồi chàng lại nhanh nhẹn thò tay ra lều, móc lớp đất sét, bọc xung quanh con cá. 
Trong lúc đó, Đen lôi mớ củi khô ra ngoài nhóm lửa. Hoài Lâm mang con cá đã bọc đất sét ra, ghim một đầu xuống đất, giữa đám lửa. Công Đồ Nương thích thú ngắm ngọn lửa liếm vào cục đất sét đang bọc con cá. Thằng Đen lại thêm mớ rơm khô vào giữa đống lửa, ngọn lửa bùng lên, đỏ rực. 
Một lát sau, cục đất sét đã khô, Hoài Lâm rút cây xiên ra. Chàng khéo léo bóc từng miếng đất sét, lớp thịt cá trắng bóc, thơm phức lộ ra. 
Hoài Lâm đưa cho Công Đồ Nương, nói “Cô ăn trước đi”, rồi tiếp tục đâm xiên vào một con cá khác. Thằng nhóc Đen mang ra một đĩa muối ớt. Công Đồ Nương thử một miếng, ngon tuyệt vời
Cô cảm thán “Sao anh biết làm thế?”
Hoài Lâm cười cười “Tuổi thơ tôi ở quê cũng như nhóc này, làm ruộng, chăn trâu, bơi lội, tát đìa, đi ghe, xiên cá, soi ếch, mót khoai…cái gì mà tôi không biết”
Công Đồ Nương thích thú và lạ lẫm với ý nghĩ Hoài Lâm từng đen nhẻm, lam lũ như nhóc này. Tuổi thơ của chàng cũng dữ dội thật. Rồi cô chợt đỏ mặt. Người ta dân quê, tắm sông bơi lội là thường, thế mà cô lo người ta chết đuối. 
Cô vội đánh trống lảng “Món này ngon thật. Quê anh còn món gì ngon như thế nữa không?”
Hoài Lâm nói “Còn nhiều. Chỉ sợ cô không dám ăn thôi. Đuông dừa, chuột đồng, dơi, dế…”
Công Đồ Nương nuốt nước bọt “Anh thật là…hoang dã”
Hoài Lâm cười “Tôi vốn là thế mà”
Ánh nắng phản chiếu, làm ánh thêm lên hàm răng trắng bóc của chàng, làm rực lên ánh long lanh trong đáy mắt chàng. Công đồ Nương bất giác mỉm cười theo. 
Cô hỏi tiếp: “Nhưng chắc còn những món khác “hiền” hơn chứ?”
Hoài Lâm nói: “Dĩ nhiên là có. Các món bông ở đây ăn ngon lắm”
Công Đồ Nương ngạc nhiên cắt ngang: “Hoa mà cũng ăn ư?”
Hoài Lâm hào hứng: “Hôm nào tôi sẽ đãi cô. Bông điên điển, bông so đũa, kèo nèo, bông súng…ăn đều rất ngon”
Nói rồi chàng miêu tả những bông hoa ăn được của quê mình. Thường chàng rất ít nói, nhưng giờ đây, cứ như một người khác, vừa nói say sưa vừa mơ màng như chìm đắm vào những tháng ngày còn ở quê.
Công Đồ Nương ngồi nghe mê mải. 
Cô nói: “Eo ơi, tôi thì không ăn hoa bao giờ, chỉ dùng hoa để làm thuốc và thuốc độc thôi. Nhiều loại hoa có độc có thể gây chết người. Nghe anh tả thấy loại bông so đũa chỗ anh hơi giống bông hoa bạch anh đấy, chúng rất độc, ngoại ô kinh thành cũng có”
Thế là tới lượt Hoài Lâm mê say ngồi nghe Công Đồ Nương nói. Vốn là người rất ham học hỏi, chàng vừa chăm chú lắng nghe vừa hỏi những điểm còn thắc mắc về những loài hoa độc Câu chuyện dài mãi không dứt
Cậu bé Đen ngồi cạnh vừa ăn vừa nghe, mãi sau mới góp chuyện “Anh chị hình như mới đến đây. Em dặn trước là đừng đến ngọn núi bên kia nhé, nguy hiểm lắm”
Hoài Lâm và Công Đồ Nương im bặt. Ngọn núi theo hướng cậu bé chỉ chính là nơi của phái Hàng Không Động. 
Cậu bé vô tư nói tiếp “Nhiều người đi đến ngọn núi ấy lắm, nhưng có đi mà không có về. Hai tháng trước em từng chỉ đường cho hai người đến đó, rồi cũng không thấy về”
Hoài Lâm hỏi “Nhưng ở đó có gì?”
Thằng Đen nói : “ Nơi đó là nơi ở của một môn phái. Nghe nói sau núi có một ngôi đền rất bí ẩn và linh thiêng, bức tượng trong đền thường đứng dậy đi lại nữa cơ. Ghê rợn vậy nhưng nhiều người muốn đến vì nghe nói có một kho báu”
Hoài Lâm và Công Đồ Nương nhìn nhau đầy ẩn ý ...

Hết chương III

Tác giả: Cloud_cherry

No comments:

Post a Comment