Cô bé ngày xưa

Tuesday, September 16, 2014

[To HL] Những gì chị muốn tặng em


Chào Lâm!

Buổi tối kỳ lạ, lúc đi chơi với bạn thì buồn ngủ rơi mắt, về nhà nhảy ổ thì lại không thể nào mà chợp mắt được nên chị lại lôi cái lap ra giải trí. Lượn facebook một vòng bỗng chị gặp lại bức ảnh này. Bức ảnh Lâm đọc thư của chị trên sân khấu bữa ở AP Bar - Hoà Bình.

Bữa đó nghe phong thanh là em bị ốm, nên chị đã quyết định sẽ cổ vũ em thiệt nhiệt tình để tiếp sức cho em. Thêm nữa chị cũng nghĩ từ sau show Gương Mặt Thân Quen (GMTQ) em mới ra Bắc diễn có một - hai buổi nên chắc còn nhiều lạ lẫm, thành ra nếu không cổ vũ thì sợ là sẽ thiếu sự kết nối với khán giả và làm cho buổi biểu diễn dễ bị buồn tẻ. Nhưng chị cũng hơi nhầm một chút vì lúc em vừa đến thì khán giả đã hò reo và gọi tên em rất nhiều rồi.

Em đi vào phòng chờ, chị cũng đi theo, tại chị có một món quà nhỏ muốn tặng em đó mà. Vô đó, thấy có mấy người đang ngồi với em rồi, em thì đọc thư fan. Có một bạn ra nhắc nhở rất quyết liệt là mọi người ra đi để cho Lâm nghỉ. Lúc đó chị ức lắm, dỗi luôn, he he, nhưng mà thôi cố chờ đến lượt mình đi, dẫu sao cũng muối mặt theo giai (trai) vô phòng rồi.

Đến lượt chị, chị viết vội vô tay em dòng chữ "hoailamvonguyen.com" rồi nói gọn: "các chị làm tặng em nha" sau đó đứng lên và đi ra luôn, chỉ kịp liếc thấy em cười cười chứ không kịp nói chuyện gì. Tại chị cũng muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Ra bàn một lát thì bắt đầu phần biểu diễn của em. Khi em ra sân khấu, chị có cảm giác em nhận ngay ra chị đang đứng phía dưới đối diện với em, tại chị là phó nháy nghiệp dư, bữa nay đi còn để chụp hình em nữa nên chị phải chọn cái chỗ tiện lợi nhất gần em nhất để đứng đó mà. Ái chà, đứng trong tầm mắt của em thế này thì lại càng phải làm trọn nhiệm vụ cổ vũ cho em, đồng thời không quên nhiệm vụ chụp ảnh, gian nan ghê đó nha.

Rồi em bắt đầu khuấy động sân khấu, em kêu mọi người đưa cao cánh tay, tất nhiên là chị làm ngay, nếu đưa nốt chân được thì chị cũng đưa mà. 
Em mời mọi người lên nhảy cùng, thôi cái này chị chịu, rồi mai mẹt (mặt) chị tràn ngập các fancam thì chị sợ lắm, em ở đó mà tự nhảy một mình đi. 
Em hát, sau tiết mục đầu tiên Chỉ riêng mình ta thì em có lẽ đã hơi mệt, đang ốm mà phải nhảy nhiều quá mà. 
Em nói: "em đang bị cảm nên giọng hơi nặng nặng ..".
Chị hét thiệt to: "Giọng nặng mà sao vẫn hát hay vậy Lâm?"
Em cúi xuống hỏi chị: "Dạ chị nói gì cơ" - hơ hơ, em biết chị đang nói chuyện với em hả?
Rồi chị lặp lại câu nói ban nãy, em cười cười rồi phẩy tay quay đi. Chị biết là em không thích nghe những lời khen ngợi mà, nhưng trong hoàn cảnh này lời khen của chị có thể động viên tinh thần cho em không?
Chị nghĩ là có, đang ốm mà vẫn phải làm việc thì phải có người động viên là đúng rồi. Bữa nào khoẻ mà hát dở thì yên tâm chị ném đá nhiệt tình he he.

Đến tiết mục em giả giọng, nói thiệt chị không thích tiết mục này ah, GMTQ đã qua hai tháng rồi, chị cũng không muốn em phải diễn ba cái xàm láp đấy hoài nên chị lại gào hết công suất: "Không muốn nghe giọng Duy Mạnh đâu, chỉ muốn nghe giọng Hoài Lâm thôi" làm cho mọi người xung quanh hùa theo, có vẻ em cũng nghe thấy, mà em lờ đi diễn tiếp, tại chương trình đã lên như vậy rồi mà phớ hôn, bản lĩnh sân khấu cũng giỏi ghê ha, bị phản đối mà vẫn diễn ngon ơ. Cơ mà lúc hết tiết mục thì chị vẫn vỗ tay hoan hô nhiệt tình, còn giơ cao cánh tay lên cho em nhìn thấy. Tại nói thì nói thế thôi chứ em đã diễn rồi thì nhiệm vụ còn lại của chị là cổ vũ thôi, chị không thể có sự lựa chọn nào khác.

Đoạn hết phần diễn em có nói hy vọng quý vị có một buổi tối vui vẻ, ầy, quý vị thì dĩ nhiên là vui rồi, có Lâm mà, không vui sao lặn lội từ Hà Nội xuống tận đây. Quan trọng là em có vui không nữa kìa. Nghĩ vậy rồi cái loa rè của chị lại tiếp tục hoạt động hết công suất: "thế Lâm hôm nay có vui không?". Lập tức mấy cái loa bên cạnh lặp lại câu tương tự, chị không biết em có nghe thấy không, nhưng đứng trên sân khấu thấy mỗi lời mình nói ra khán giả đều có hồi đáp nhiệt tình lại như vậy chắc em có ốm cũng khoẻ lại được chút phải không Lâm?

Rồi đến phần giao lưu, lúc này chị về bàn, mấy chị trong nhóm đi cùng đã viết xong một bức thư ngắn cho em, mấy bả lười ghê, lấy cớ đang quay không chịu nhúc nhích bắt chị đem thư cho em nữa. Chị đọc qua, bỗng nhiên cũng muốn viết cho em cái gì đó động viên để em không cảm thấy như mình đang diễn cho những người xa lạ, mà là đang diễn cho những khán giả quen thuộc của mình như tại phòng trà WE, Đồng Dao... ở Sài Gòn đó.

Chị viết ngắn gọn vài dòng rồi khéo gấp cho những dòng thư của chị ở bên trên cho em dễ đọc, hí hí, sorry các bạn đi cùng nha. Lúc chị chạy tới đưa thư cho em, giữa nhiều thư được đưa lên, chị thật bất ngờ khi thấy em đọc liếc qua thư của chị trong tích tắc.

Thật ra chị cũng không dám tin lắm cho đến khi về nhà, đổ ảnh ra và chị bắt gặp tấm ảnh này, trong một giây, chị bỗng như cảm nhận được niềm hạnh phúc của người ca sỹ khi đứng trên sân khấu mà được khán giả phía dưới yêu thương và cổ vũ hết mình. Chị cũng không biết liệu chị có bị ảo tưởng quá hay không nữa, hì hì, mà chị vẫn muốn tin vào những cảm nhận của mình.

Nhóc con, chị chỉ là một fan bình thường của em, chị lại ở Hà Nội, nơi rất xa em, chị không thể nào đi xem em diễn nhiều cũng không thể nào làm những việc kỳ cục như bẹo má hay cấu véo xâu xé em sau mỗi buổi diễn, chị cũng không muốn làm phiền em nhiều sau tấm màn nhung kia vì chị nghĩ đó là thời gian của riêng em... Chị chỉ có thể, nếu phía trước là sân khấu và trên sân khấu đó là em thì chị hy vọng sẽ được tặng em những giây phút như trong bức hình này. Những giây phút đó có thể là rất ngắn ngủi nhưng chị tin nó thực sự có ý nghĩa với em và với kẻ làm fangirl như chị nữa. 

Vậy là còn 1 ngày nữa em lại ra Hà Nội rồi, tất nhiên là chị hẹn gặp em ở Swing đó nha!

Nội Dung : Leslie

No comments:

Post a Comment