Cô bé ngày xưa

Friday, September 5, 2014

[Fanacc] Lại gần thật gần

Tp. HCM, 04/09/2014 - Giỗ Tổ ngành Sân khấu

Nói chung bây giờ tui vẫn còn chưa có xuống mặt đất, tui còn ở đâu đó trên kia kìa, lơ lửng không xuống được, đang vói tay xuống trần mà gõ những dòng này, nên sẽ có những cái thiếu, những cái thừa, những cái lộn xộn, và cả những cái không nỡ nói ra vì muốn giữ lại cho riêng mình…

Kể ra là vì biết có rất nhiều fan em ở xa, ngóng trông từng chút một về em mỗi ngày. Nên tui sẽ chỉ kể những gì liên quan đến em mà mọi người sẽ muốn biết, chứ còn để nói hết cái đêm huyền diệu này, thì k được rồi, k đủ ngôn từ để diễn tả.

Em có mặt sớm lắm, lúc mình đến đó thì khoảng 5h, vậy mà em đã có mặt rồi, đã thay xong quần áo, mặt em tươi tỉnh. Thấy em lần đầu là khi em đứng trước thềm cùng anh Trường Giang và anh Minh Đạt, cùng với nhiều người nữa mà mình không nhận ra. Em mặt áo đỏ nha, nhìn tươi lắm. Cảm thấy bộ đồ năm nay em mặt đẹp hơn 2 bộ lần trước. Đầu em có quấn một dãy băng, nhìn cưng lắm.

Em đứng 1 lát thì có fan vào xin chụp hình (chỗ này đau lòng nè, thích nó mặt bộ đồ màu đỏ này lắm, mà tui bấm máy cho mấy bé xong, định bay lên đứng cạnh nó một cái, mà nó đi vô trong một hơi à, òa òa). Lúc này quay qua kia thì thấy Chú (Hoài Linh) vừa từ trong nhà ra khu vực làm lễ, áo dài của Chú rất đẹp. Đang loay hoay chụp ảnh Chú thì em ở trong nhà phóng vèo ra, tui tất tả chạy theo, em quay trái tui quay trái, em quay phải tui quay phải (Thề, cả đời chưa từng làm chuyện gì mất mặt vậy, bám nó như bướm theo hoa luôn ) =)))))))

Em ra chỗ kiệu Tổ, đứng cùng mấy anh khênh kiệu. Rồi em có chạy vọt ra ngoài đón bé Phương Mỹ Chi…. Rồi em lọt thỏm giữa rừng người…  Đó là vì em cùng một anh nữa đi theo kiệu Tổ, hình như em cầm đèn. Tui nói hình như vì em quá bé nhỏ trong dòng người đó, và tui cũng bé nhỏ luôn, nhón muốn gãy mấy ngón chân mà vẫn không thấy được em ...Lúc đến gần bàn thờ Tổ thì mới nhìn thấy lại được. Chạy quắn quéo từ đầu này sang đầu nọ trong suốt quá trình kiệu Tổ được khênh đi, mà chỉ thấy em thấp thoáng thôi à. Phần nghênh Kiệu, phần vái lạy vì mình cũng không hiểu về nghi thức lắm nên cho mình bỏ qua. Em là một trong những nghệ sĩ được vái lạy đầu tiên trước bàn thờ tổ. Vậy thôi, mà tự nhiên cái mình đứng cười :))

Đoạn làm lễ này trí nhớ mình lộn xộn lắm, vì cứ phân vân giữa chứng kiến, trải nghiệm trọn vẹn buổi lễ và việc tìm kiếm bóng dáng em. Thế là chả cái nào ra cái nào. Nghi thức xong thì các nghệ sĩ khác bắt đâu đốt nhang, khấn vái Tổ nghiệp phù hộ. Lúc này tui cũng bon chen lắm, tui không có nhang để đốt, nhưng tui đứng gần bàn thờ tổ, nên quay qua cầu nguyện cho em, hy vọng tổ nghiệp mãi mãi che chở và nâng đỡ em, bảo vệ em trước mọi sóng gió có thể có trong nghề. Hic, bốc đồng thì làm vậy thôi, mình không phải con của tổ nghiệp, không biết lời khấn của mình có được minh giám không….

Quay qua quay lại thì không thấy em nữa, định thoát vòng vây ra ngoài tìm, nhưng nán lại nhìn Chú. Chú - cũng như em, là một người mà càng nhìn càng hiểu thì càng thương. Để có buổi giỗ Tổ hôm nay, chắc Chú vất vả rất nhiều.

Khoảng thời gian cho nghệ sĩ đốt nhang khá dài, vì nghệ sĩ đến đông lắm, đông khủng khiếp luôn. Ban đầu vì quá đông mà thành loạn, bảo vệ đông lắm mà bó tay. Chú thấy vậy ra tay dẹp loạn liền, trật tự lặp lại sau 3 phút. Đoạn này là con phục lăn Chú luôn rồi :D

Tui tranh thủ khoảng thời gian đốt nhang này lủi ra ngoài tìm em. Nghe nói em ở bên nhà, (tức SK Nụ Cười Mới á) chạy qua không thấy, quay lại bên chỗ làm lễ thì thấy nguyên cây đen sì (là vì em đứng trong tối) đang chống hông (cái kiểu chống phía sau quen thuộc đó :D ) bên hông bàn thờ Tổ. Sau đó em quay ra nhìn thấy fan đứng ngó, em liền chen ra sân để chụp hình với mọi người. Thương điểm này lắm, tự động hiểu ý fan vậy đó, chứ mấy bé nhát, có ai dám kêu Lâm ơi ra chụp hình đâu. Rồi chị Nhật Kim Anh đi ngang qua, thấy em thì hét “connnnn”. Nhóc nó quay qua thấy chị ấy thì “má á á á” ( hay “mẹ” gì đó, quên rồi :D ) Cái 2 người nhí nhảnh lắm nha, quay qua fan : “hai má con đó, hai má con nè nha” . Tui đã chụp được một tấm hình  “tươi rối” của hai mẹ con trong mãn nguyện :D

Em giản dị lắm, sơ mi sọc ca rô, quần jean, em không coi mình là đặc biệt, em cũng đứng ngoài rào nhìn vào sân lễ bên trong, mặc dù nếu muốn em cứ chạy thẳng lên lễ đài mà đứng thì có sao. Em đi tới đi lui ngoài rào, fan đi tới đi lui theo em. Rồi em đến cổng vào sân lễ vì có mấy anh bên đài truyền hình Quốc Phòng phỏng vấn em. Đoạn phỏng vấn ngắn, không nghe được em được hỏi gì và đã trả lời gì, nhưng cảm giác vô cùng ấm áp vì cả buổi lễ đông đủ như vậy, họ đã chọn phỏng vấn em. Anh trong đài Quốc Phòng quay ra mình bảo “lát chụp cho anh và Lâm một tấm nha”. Tui gật. Nhưng phỏng vấn xong em bị kéo đi liền, cả anh trong đài và mình đều lỡ cơ hội. Tui bảo :“Anh, gọi Lâm lại đi, em chụp cho”. Ảnh cười hiền hiền, nói “thôi, không sao, mà thằng bé này dễ thương hén, nổi mà không kiêu”. Tui lại gật! Còn thiếu nước bay vô ôm ảnh một cái đồng tình thôi =)) Rốt cuộc cũng không chụp được cho em và anh đó, cảm thấy tiếc tiếc. Về bài phỏng vấn thì mình đã hỏi rồi, nhưng các anh cũng chưa biết khi nào phát sóng, vì còn phải đợi tổng biên tập duyệt, nhưng các anh bảo là hai ngày trở lại thôi. Cả nhà ráng đón thử nha.

Em lần lượt đi chào hỏi các anh chị, cô chú  trong buổi lễ, gặp người lớn thì khoanh tay lại chào, rất lễ phép. Mà các cô, các chú ai cũng thương em lắm, thấy em là mừng lắm luôn. Tui đi theo ngó thôi mà cũng thấy ấm áp lây. Ờ, nói đi theo là nói cho oai, chứ không dám đi theo gần em, sợ em thấy mình bám theo em quá thì em sợ, nên chỉ dám đứng xa ơi là xa, ngó theo em di chuyển hết góc này đến góc khác.

Rồi em trở lại trên bục lễ. Bục lễ đông lắm, mà em thì nhỏ, nên tìm em cũng không dễ dàng gì. Có một lúc mất dấu em luôn. Rồi MC giới thiệu “Hoài Lâm”, cả sân khấu bùng nổ, mà tui ngó căng mắt chả nhìn thấy em. Chú chạy lại cầm mic, lên giọng, “triệu tập” – HOÀI LÂM, lúc đó em mới bé nhỏ vẹt dòng người trên bục thờ để ra phía trước, miệng cười như đang ngậm cả một mặt trời á, em cười với Chú. Nhưng em không hát liền vì không có chuẩn bị nhạc. Một ca sĩ lên hát thay trong khi em tìm nhạc, chắc trên mạng hay đâu không biết nữa. Bài đầu em hát là “Về đâu mái tóc người thương”, em hát bằng giọng cô Hoàng Oanh, sau đó thì hát lại bằng giọng em. Hát xong em bị fan kéo đi. Tui thì đứng tận phía bên kia nên không biết em bị kéo đi đâu, lại mất dấu em lần nữa. Tui mỏi quá ngồi phịch xuống sân xem ca nhạc. Các nghệ sĩ ai cũng vui, cũng hết mình, đặc biệt là bé Ben! Hong lẽ giờ thần tượng luôn cậu nhóc này :D

Xem thì xem mà cứ chốc chốc lại đưa mắt kiếm em, mà em thì lẫn đi đằng nào chả biết nữa, lâu ơi là lâu luôn, ngóng muốn gãy cổ, hic. Rồi bất thần tự nhiên tui quay ra phía sau, thấy ổng đang ngồi toét miệng cười với anh Long, anh Đạt và chị Dạ. Thiệt, y như bị chích điện =))

Cả đám mon men lại đứng sau lưng em, ngó vậy thôi, thích thấy em bình dị tự nhiên cười đùa cùng bạn bè. Cứ đứng đó mà nhìn lưng em không chán, nhìn hoài, nhìn hoài cũng không chán. Rồi em chạy ra ngoài, cả đám lại phải chạy theo, hic, hiếu động chi dữ mà làm khổ thân già của chị hả em. Em nghe điện thoại, không biết ai gọi mà em vui quá trời, thấy em vừa nghe vừa cười, lại còn nhảy tưng tưng nữa, hết biết. Tự nhiên trong đầu nảy lên một ý tưởng điên khùng , giá có một ngày em nói chuyện điện thoại với mình mà em cũng vui như vậy thì với mình, không còn điều gì trên đời này sánh được nữa. Nghe xong em lủi trở vào, ngồi chỗ cũ. Em còn quay ra đùa với em bé kia, không rõ là con ai. Em quay lại có nhìn thấy cái đám tụi mình, còn tụi mình thì sợ quá chả dám ngó em nữa, sợ em thấy cả bầy cứ như đàn vịt con lon ton theo vịt mẹ thì em chạy mất dép =)) Ngồi nói chuyện chán em lại lon ton chạy lên bục, ngó xuống dưới xem ca nhạc. Thế là em đứng đối diện tụi mình.

Đây là đoạn mà tui rất muốn chia sẻ với mọi người, lúc trước có bài đăng, về việc em hiểu lòng cô thợ ảnh đấy, bây giờ thì tui chứng thực là vâng, Lâm nó tinh tế khủng khiếp như vậy đó ạ. Nguyên cả buổi tối tui cứ giơ ống kính về phía em hoài, em nhìn thấy hết, có hồi tui còn sợ em không vui vì điều đó. Vậy mà Lâm đứng trên kia, tui dưới này zoom hết cỡ, tự nhiên trên màn hình máy ảnh xuất hiện ánh mắt em ngó thẳng vô ống kính, đang đơ không biết làm sao bấm máy, thì em làm thêm quả cười ngàn chấm nữa, mặt cúi cúi, mắt nhướng nhướng, miệng vẫu ra, ai nhìn thấy quả đó mà còn đứng vững được thì quả là siêu nhân. Vâng, tui chính là siêu nhân đó, tui toét miệng cười lại với nó =))  Vừa cười xong thì em đi xuống luôn. Tui không biết thật sự là tại em xem chán rồi, mỏi rồi đi xuống, hay là tại sao. Nhưng khi em ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt tui thì lòng tui ấm áp đến nỗi phải nghĩ là em ngồi đó là để cho tui chụp đó, em thấy tui canh vất vả quá nên ngồi đó để tui chụp đó =))))))))))) Không biết có phải thật không, nhưng cứ nghĩ vậy đi, vì em, luôn ở trong lòng chúng tôi là một cậu bé tinh tế, tỉ mỉ, và ấm áp vô cùng. Chuyện lẽ ra đẹp như một giấc mơ nếu như không vào lúc đó cả 2 cái máy ảnh trên cổ đều kêu gào hết pin :( Muốn khóc luôn, thiệt đó.

Rồi em đi ra đi vô mấy bận, thấy vác luôn balo nên nghĩ có lẽ em sắp về. Ai dè em quay vào còn hát đến mấy bài. Đầu tiên là do anh Trường Giang kéo vào, bài "Đời tôi cô đơn", hình như nhóc không thuộc lời, phải mở điện thoại tìm lời. Anh Giang chờ mãi chả thấy em hát thì cứ quay qua nhướn nhướn, nó cười quê quê, anh Giang bị nó bỏ hát mệt gần chết, nên sau co chân đá cho một phát vào mông, em xoa mông cười tít mắt, chắc khoái bị đá  =)) Rốt cuộc cũng tìm được, cũng hát, cũng sung. Cả đám ở dưới tay chân luống cuống theo mấy pha lên lên xuống xuống của nhóc. Sau đó nhóc có hát “Cho vừa lòng em” với Chú rồi đến “Mưa Rừng” cũng với Chú (Nhớ lại cách đây lâu lắm rồi, 2 bố con đi tỉnh cũ từng song ca bài này, lúc đó nhóc hát đã ngọt không thua gì bây giờ rồ)i. Rồi nhóc hát “Phút Cuối” với anh Long, bằng một bài phối hết sức vui nhộn.

Nhóc ngồi nói chuyện với Chú một lát rồi ra về. Tui và mấy bé lủi thủi đi sau lưng nhóc, cách một đoạn, lòng phải kiềm chế ham muốn chạy lên nói với nhóc mấy câu, vì lúc đó nhóc đi cùng một chị trong công ty. Nhóc đi, thỉnh thoảng quay lại nhìn phía sau, không biết có phải sợ tụi mình tập kích hay không =))
Nhóc lên taxi , cả bọn (thật ra có 3 đứa) đứng ngó theo, xe lăn bánh em còn quay ra vẫy tay chào tụi mình. Tui không nhìn thấy cái vẫy tay đó vì chả biết mắc chứng gì cứ cắm đầu xuống đất. Nhưng mà…… Ấm lắm, ấm khủng khiếp.

Có thể bây giờ nhóc đã quên tụi mình rồi, lần sau có gặp chắc nhóc chẳng nhận ra mấy bà chị già lẽo đẽo theo nhóc cả đêm đâu, nhưng mà, mấy bà già đó thì đã có những ký ức vĩnh viễn không thể  nào quên. Ví như lúc đầu chụp hình, tui hỏi nó, lát Lâm có diễn không, nó ngây thơ kêu “ hên xui em”. =)))))))))))))) Cảm ơn em đã cho chị bớt đi đến 5 tuổi một cách thần kỳ.
Rốt cuộc nó diễn 1 lèo, là hên, hay là xui :D

Nội dung:Nồi Cơm
Photo: Nồi Cơm, Một thế giới,...

No comments:

Post a Comment