Cô bé ngày xưa

Sunday, September 7, 2014

[Fanacc] Hoài Lâm - Sinh ra để làm "idol"


Tp. HCM - WE - 06/09/2014

Đến tận hôm nay mới được chính thức “diện kiến” dung nhan và giọng hát của Hoài Lâm. Mình ngồi cách thằng bé có 1,5m nên nhìn rõ lắm, đúng là “trăm nghe không bằng một thấy” nó đẹp hơn hẳn những bức hình chụp nét nhất luôn, gương mặt sắc sảo vô cùng, nét nào ra nét đó, đã vậy, hôm nay nó xài phấn tốt ghê. Không biết hiệu gì mà làm làn da nó mịn màng, trắng trẻo hẳn ra chứ không sần sùi như hôm giỗ Tổ, nhìn gần cứ như búp bê sứ í. Còn về giọng hát thì phải nói là fancam HD cũng chỉ thể hiện được 70% nội lực của nó thôi, nghe live rất đã tai, ngân vang nhưng cực kì êm, kể cả những lúc ngân lên cao vút cũng rất êm chứ không làm mình giật nảy người như khi nghe 3 bạn ca sĩ hát lót trước đó. Tai mình rất nhạy cảm với âm thanh nên cực kỳ sợ ngồi gần loa, vậy mà hôm nay, mình ngồi ngay loa mà vẫn cảm thấy bình thường.

Trang phục diễn hôm nay cũng rất dễ thương, áo ghi lê xám kết hợp với nơ màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, quần xám ghi, làm cho thằng bé nhìn rất giống búp bê Kent nha. Lại phát hiện thêm một điều là về chiều cao của Hoài Lâm. Tổng thể luôn giày, luôn tóc thì thằng bé cao tầm 1m68. Giày khoảng 4cm, tóc 1,5cm, suy ra chiều cao gốc của nó là khoảng 1m63 đổ lại, nhìn rất nhỏ bé nhưng tỉ lệ thì rất cân đối nên dáng người vẫn đẹp. Sau khi nhìn thấy chân dung thật của thằng bé rồi, thì mình quyết định sẽ thôi than vãn về chiều cao của nó nữa, vì mình nhận ra là tạo hóa rất ưu ái nó, kể cả không cho nó chiều cao lý tưởng thì vẫn cho nó thân hình tỉ lệ cân đối nên dù sau này không cao hơn nữa, thì chỉ cần keep fit tốt thì cơ thể vẫn đẹp như thường.

Hôm nay thằng bé có vẻ buồn buồn, không tươi cười rạng rỡ nên mình không được mục thị cái lúm đồng tiền bên trái của nó, chỉ nhìn được mỗi cái răng khểnh “huyền thoại”. Nhưng được ở chỗ là mình ngồi bên trái thằng bé nên bao nhiêu nét đẹp tinh túy nhất của nó cứ đập ầm ầm vô mắt mình, không biết nên nhìn ở đâu cho đỡ "đau mắt". Đã vậy, nó lại còn thuận bên trái nên suốt ¾ thời gian, nó toàn quay sang phía này. Mình còn phát hiện được là nó có thói quen là mỗi khi hát đến đoạn kết thúc, nó sẽ xoay một góc 90 độ về hai bên cánh, do vậy nên suốt cả buổi nó toàn đứng đối diện với mình. Nhớ nhất là lúc nó hát bài “Trái tim bên lề” đến câu “Tình yêu đã trao em rồi”, nó đứng đối diện mình rồi chỉ tay về phía mình với ánh mắt đắm đuối mê ly. Ta nói, trong hoàn cảnh đó thì chỉ có tượng sáp mới không bị “rớt tim” chứ còn tim bằng sắt thì cũng tan chảy thành nước hết. Đã vậy, lệch góc sau lưng mình là một nhóm các em teen, nên nó toàn xoay về phía này đá lông nheo hay mi gió, mà mình ngồi đầu tiên nên nó “quăng” gì cũng trúng mình hết á, sướng ghê nơi luôn.

Thằng bé hôm nay dường như có rất nhiều suy tư, trăn trở. Nó có vẻ buồn buồn và rất ít cười, những lần nó cười cũng chỉ là fan-service, thậm chí mình còn để ý thấy mắt nó hơi đỏ nữa cơ. Nó tâm sự rất nhiều về những trăn trở của mình. Nó kể là hồi lúc còn đi hát lót phòng trà, mỗi lúc chỉ hát được 2-3 bài, nó có một khát khao là trở thành ca sĩ hát chính để có thể hát được một lúc mười mấy bài. Bây giờ đạt được rồi thì nó bắt đầu lo sợ, nó sợ rằng một ngày nào đó mọi người không còn thích nghe nó hát nữa. Nó bảo là nó rất tham lam, nó mong muốn cứ được như thế này mãi, nên nó luôn cố gắng hát tốt và luôn đổi mới chính mình. Nó còn để ý đến cả việc khán giả có bỏ về giữa chừng hay không và nó luôn miệng cảm ơn rối rít vì ai cũng ở lại để nghe hát đến cùng. Nó là đứa biết suy nghĩ lắm, những gì mọi người bàn tán mấy hôm nay, nó biết hết đó. Có lẽ do vậy mà hôm nay nó có nhiều tâm sự như vậy chăng?



Nhưng bản thân mình, trong lần đi nghe hát này, mình lại có suy nghĩ khác. Nhìn thấy biểu hiện của nó hôm nay, trong đầu mình bật ra ý tưởng là, ”Ở showbiz Việt, nếu có nghệ sĩ nào đó xứng đáng vươn lên hàng Idol Star như bên JPOP, KPOP thì đó chỉ có thể là Hoài Lâm”. Ở Nhật hay Hàn các idol ngay từ lúc 12-13 tuổi, bên cạnh việc rèn luyện giọng hát, vũ đạo thì còn phải rèn luyện bản lĩnh sân khấu và các kỹ xảo để thu hút khán giả. Còn với Hoài Lâm, thì điều này giống như là “duyên ngầm trời cho” vậy. Cái ánh mắt đắm đuối đa tình, bờ môi căng mọng khẽ khép hờ, gương mặt đầy biểu cảm kết hợp với điệu nhảy “cào cào say rượu” lại trở thành một tổng thể hài hòa và duyên đến lạ thường. Lắm lúc, mãi nhìn vào biểu cảm và hành động của nó mà quên luôn nó đang hát gì, ánh mắt giống như đang bị thôi miên và cơ thể đi vào trạng thái “lac mất linh hồn” vậy. Kỳ lạ lắm, không hiểu sao nó lại có được sức thu hút đến thế và sức hút này đã vượt qua tiêu chuẩn của một ca sĩ thông thường và tiến đến đẳng cấp của một Idol Star.

Nghịch lý ở chỗ dòng nhạc Hoài Lâm được định hướng là nhạc xưa trữ tình nhưng thằng bé lại mang dáng dấp và bản năng của một idol nhạc trẻ trữ tình. Đến lúc này thì mình tự hỏi là với những ai đang kêu gọi Hoài Lâm “hãy trở về ngày hôm qua” kia, thì họ sẽ nghĩ thế nào về cái phát hiện của mình? Liệu mọi người có chấp nhận một Hoài Lâm-idol hay không? Hay chỉ muốn thằng bé mãi là Lâm Lúa? Nhưng mọi người ơi, việc gì cũng có mặt tích cực của nó. Lâm, vẫn là chính Lâm đấy thôi, mình tin là dù Lâm có phát triển theo hình tượng nào thì thằng bé vẫn mãi là Gạo lễ phép, ngoan ngoãn hiền lành như chúng ta đã biết. Vậy nên, nếu một mai Lâm có trở thành một Idol thì hãy nhìn vào mặt tích cực là Showbiz Việt sẽ có được một “Thần tượng âm nhạc” đúng chất Việt Nam, hát nhạc Việt, ngoại hình thuần Việt, và giới trẻ sẽ không phải đi “vay mượn” thần tượng ở tận Nhật, Hàn hay bên Âu Mỹ nữa. Như thế tốt quá đi chứ?

Không ai biết được tương lai sẽ thế nào, nhưng bây giờ Lâm còn trẻ lắm, mới có 19 tuổi thôi. Xin đừng gò ép em ấy vào bất kỳ một khuôn mẫu hay hình tượng đàn anh đi trước nào cả. Hãy để Lâm cứ mãi là Lâm thôi, hãy để em ấy được tự do thể hiện con người thật của mình. Chỉ có khi nào được tự do về tư tưởng thì em ấy mới có thể bay cao và bay xa trên con đường nghệ thuật và trở thành “viên ngọc quý” như mọi người kỳ vọng được.

Nội dung: Erbi_My
Photo: ODHL

No comments:

Post a Comment