Cô bé ngày xưa

Wednesday, August 20, 2014

[Fanacc] Em đã quan tâm đến cô thợ ảnh như thế nào?

Klub One - Hà Nội, 17/08/2014

Thật sự, hôm nay ngồi gõ lại những dòng này tôi vẫn còn cảm phục Lâm vì sự tinh ý của em, cái mà tôi nghĩ là con trai ít người có.

Hôm ấy là ngày 17/08/2014, đêm diễn cuối cùng của em ở Klub One trước khi trở lại Sài Gòn. Tôi cũng mệt, vì vừa stalk em bén gót ở Hoà Bình nên về Hà Nội muộn. Tối hôm trước thì mất ngủ mà trưa nay thì không có ăn cơm, tôi tính sẽ bỏ em đêm nay.... Nhưng rồi các bạn gọi và hơn hết là sự quyến rũ của cái máy ảnh đã khiến tôi ra đi....

Đến Klub One lúc 9 giờ, fan của em - như thường lệ toàn con gái - đã lác đác đứng đầy sân và tôi nhận ra một vài gương mặt cũ. Tôi nghĩ họ hầu hết là các cô gái chưa bao giờ vào bar,  và cũng như tôi, vào bar là vì em. Tôi đứng dưới sân, đói và mệt. Một lát tôi rảo bước cùng bạn trên con đường lát gạch đỏ, kiếm được một quán bún mọc và quyết định ngồi ăn lấy sức mặc dù chẳng muốn. Thật tệ, có vẻ như thịt đã ôi và cốc trà đá tôi gọi cũng là chè thiu, sao đây ??? Bình thường chắc là tôi đã cáu, nhưng hôm nay thôi vậy, có vẻ sự mệt mỏi của cơ thể sau chuyến đi dài đã ru ngủ thần trí và các giác quan. 

Lê bước trở lại Klub One, lưng tôi đau sụm. Đã 10 giờ rồi, tôi lên bar tính chụp hình sân khấu. Ặc, một dàn gái nhảy với bikini hai mảnh, tiếng nhạc thì chát chúa... thôi thế này thì chụp gì. Tôi loanh quanh một lúc rồi lại đi xuống sân đợi em. My nhắn tin cho tôi, em ấy nói đầu đau như búa bổ vì nhạc mà ko dám bỏ chỗ vì sợ mất chỗ đẹp, tôi khuyên em có thể 11 giờ 30 Lâm mới đến nên nếu không chịu nổi thì cứ xuống sân với tôi. Một lát My xuống, nhưng rồi lại lên ngay, có lẽ bởi đêm nay là đêm chia tay Lâm nên mọi người đều cố gắng - theo cách của riêng mình.

Tôi lôi máy ảnh ra chụp lung tung, chụp poster, chụp mấy cô bé FC mặc áo tím, chụp con gấu bông mà một bé đem theo để tặng Lâm - chắc là đồ tự làm. Tiếng cười nói xôn xao một góc phố giữa đêm khuya....

Hơn 11 giờ, Lâm đến, tôi chạy ra định chụp ảnh, cơ mà không lại được với các cô gái. Họ bu quanh Lâm với những tiếng hỏi han, tiếng nấc, tiếng gào thét, tiếng chí choé mà tôi không thể định hình được nó cụ thể là những tiếng gì. Tôi không biết Lâm có nghe rõ được một âm thanh nào trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy không, còn tôi thì chắc chắn là không. Đêm nay tôi rất mệt.
Tôi là người cuối cùng nối gót đoàn người vào bar, tiếng nhạc bắt đầu hạ xuống và các cô gái mặc bikini đã cúi chào khách nhường lại sân khấu cho Lâm.

Lâm bắt đầu diễn, và như một cái máy được nạp lại pin, tôi bắt đầu lăng xăng kiếm các góc chụp. Thật khó cho tôi đêm nay để kiếm được cái hình đẹp. Ánh sáng ở bar thì mờ ảo, nhạt nhoà, sân khấu thì quá cao, khách ngồi quá sát và trên hết, có một tên thợ chụp ảnh, hình như là người của bar, được ưu tiên lên sân khấu và hắn ta đã chặn hết các góc chụp đẹp của tôi. Cứ góc nào tôi kiếm được để chụp thì hắn cũng đưa cái mặt to bự tổ chảng xuất hiện giữa cái ảnh... Tôi điên hết biết.

Hai tiết mục qua đi, đến tiết mục thứ ba, tôi chạy ra cái chỗ bục bàn cao đối diện sân khấu để chụp, hy vọng không dính tay thợ ảnh vô duyên kia mà khổ quá, hắn lại đứng lên làm tôi không có cách nào chụp được bởi cái thế đứng của hắn tạo thành một đường thẳng theo thứ tự: tôi - hắn ta - Lâm. Đến nước này thì tôi hết chịu nổi... rồi bất chấp tiếng nhạc chát chúa, tôi xắn tay áo nhảy lên xỉa xói cái "thằng chết tiệt" ấy...

Và thiệt bất ngờ, tôi thấy Lâm bước qua người thợ ảnh, nhảy lên cái bàn tròn phía trước và diễn... Tôi lập tức đưa máy ảnh lên chụp lia lịa... Một lát sau khi Lâm không còn đứng ở đó nữa thì tôi bắt đầu ngẩn ngơ. Tự hỏi không lẽ em đang diễn mà cũng nhìn thấy cái điệu bộ hàng tôm hàng cá có một không hai của cái con thợ ảnh vô danh là tôi? Không lẽ em hiểu là tôi đang chửi cái tên chụp ảnh đứng giữa em và tôi ... À không, tôi cho phép em hiểu nhầm là tôi ra dấu cho em tới diễn ở cái bàn tròn. Em có thể thực sự vừa hát vừa quan tâm đến khán giả như vậy sao Lâm? Cũng có thể lắm chứ, vì tôi thấy em cầm điện thoại của một số cô gái rồi tự sướng vô điện thoại của họ mà...

Tôi thấy mình có một chút gì đó là lạ, đói mệt, thịt thiu và nước chè ôi dường như đi đâu hết...
Khi về nhà đổ ảnh, như trời không phụ lòng người, những tấm tôi chụp em khi em đứng trên chiếc bàn tròn nhỏ đó là đẹp nhất, em toả sáng, lung linh trong phút thăng hoa của người nghệ sỹ và trong sự bồi hồi của cái con thợ ảnh nghiệp dư là tôi.

Tặng mọi người những bức hình này. Với tôi, nó thực sự đẹp, độc, và rất lạ.


Nội dung: Leslie
Edit: ND

No comments:

Post a Comment