Cô bé ngày xưa

Sunday, August 10, 2014

[To HL] Bác có thể gọi con là “Thiên sứ quê hương” được không?


Lâm, bác chào con!


Nếu con đọc được bức thư này bác gửi thì bác mong con mãi là môt cậu bé như thế này con nhé - Hoài Lâm của hiện tại. Bác là mẹ của một Fan của con. 18 năm nay bác thấy con gái bác chẳng bao giờ thần tượng về bất kì một ai ngoài Bác và bố nó. Nhưng rồi con xuất hiện. Thực ra con gái bác hâm mộ con từ đợt con hát với bố Linh bài “Nghĩ về cha” trong chương trình "Gương mặt thân quen". Đợt đó, ngày nào con bé cũng nghe đi nghe lại bài hát là lẩm nhẩm hát mãi theo con. Bác đã thấy dấu hiệu khác thường rồi. Và linh cảm của một người mẹ cho bác biết dường như con gái bác đã "thầm yêu trộm nhớ” con cách đây 2 năm. Nhưng chỉ đến khi con tham gia GMTQ mùa thứ hai thì “Tình yêu bọ xít” của con gái bác mới “bùng cháy”.

Con gái bác hâm mộ con, thần tượng con…nên bác cũng bị nó “lây bệnh” sang mình luôn. Bác gọi đó là..."bệnh truyền nhiễm không có thuốc chữa". Bác không biết như thế nào nữa nhưng dạo gần đây bác rất hay đọc thông tin liên quan về một cậu nhóc 19 tuổi mà rất đa tài. Dù mắt bác không còn được tinh như trước nhưng bác vẫn cố ngồi đọc hết những lời bình luận khen chê của mọi người dành cho con, mặc dù ngôn ngữ tuổi teen bọn con bác luận mãi mới ra được.

Lâm, bác tự hào về con, bác tự hào khi nền âm nhạc truyền thống Việt Nam có người tiếp tục kế thừa và phát huy. Bác tự hào khi con gắn kết mọi người lại với nhau. Bác có thể gọi con là “Thiên sứ quê hương” được không? Bác yêu con, bác yêu giọng hát của con, bác yêu những gì thuộc về con. Thực sự mà nói thì bây giờ bác yêu con hơn chính con gái bác yêu con! Không biết con bác đọc được phản ứng sẽ như thế nào nhỉ? Chắc ghen tị lắm đấy! Nhưng con xứng đáng được như vậy nhóc của bác à! Đọc những lời mọi người khen con, bác xúc động lắm, và cũng hạnh phúc rất nhiều khi con được hàng trăm hàng nghìn hàng triệu trái tim luôn đồng hành trên bước đường sự nghiệp của con. Và trong số những người đó, có Bác - một bà già khó tính nhưng đã bị con chinh phục hoàn toàn, và có cả con gái bác nữa - vì nhờ có em nó bác mới biết tới chàng ca sĩ trẻ tuổi nhưng rất đa tài này.

Trẻ tuổi nhưng con làm nghề bằng một cái tâm, một sự trân trọng, nâng niu tất cả. Bác rất thích một câu nói của con "Tôi sẽ hát bằng cả trái tim, để lời tôi hát luôn bên tâm hồn bạn”. Bây giờ không chỉ có những lời con hát bên tâm hồn bác mà bác cảm nhận như chính con đang ở bên bác vậy. Nhưng… yêu con bao nhiêu, thương con bao nhiêu thì bác lại đau bấy nhiêu khi nghe những lời chê bai, trách móc của một số người không ưa con. Đọc những lời đó bác cảm thấy như trái tim mình bị một cái gì đâm vào ý con trai ạ. Không biết từ bao giờ bác cũng lo lắng cho con như chính con trai, con gái của bác nữa. Bác chỉ biết là trái tim bác cũng đau khi con bị ốm mà bác không thể làm gì, bác chỉ biết là bác buồn khi thấy con trai bị một số người ghen ghét, đố kị. Bác thương con nhiều lắm, con biết không? Bác không biết tại sao mọi người lại quá khắt khe đối với con. Con còn quá trẻ, đường đời phía trước còn khá dài. Con vẫn là một chú chim non cần được bảo vệ, che chở. Họ có ý đồ gì con nhỉ? Nhưng thôi, đừng quan tâm họ con nhé! Bác tin Hoài Lâm của bác, của tất cả mọi người sẽ đứng vững. Người ta thường nói “Làm dâu một họ đã khó” nhưng con trai của bác còn phải “Làm dâu trăm họ” nên cái khó đó nó tăng lên gấp nhiều lần lắm. Bác mong con luôn giữ được cái tâm yêu nghề, sự nhiệt huyết với nghề như bây giờ. Hãy hát bằng cả trái tim của con, Gạo nhé!

Đối với bác, con cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác. Nhưng con lại có sức mạnh phi thường khiến người khác thán phục, ngưỡng mộ con. Có chăng con chỉ hơn những người bình thường như bác, như các con bác ở nhà là con đứng trên mọi người một bậc - đó là Sân khấu. Trên sân khấu con là một chàng ca sĩ lịch lãm trong những bộ vest, đem lời ca tiếng hát của mình tới trái tim mọi người. Ở trên đó con có thể nhìn xuống dưới thấy tất cả mọi người đang hướng về con. Nhưng sau sân khấu, con cũng chỉ là một chàng trai bình thường. Con trở về là một đứa con ngoan của bố Linh, của cha mẹ con. Con trở về là một người anh, người em, người bạn của những người thân với con. Bác yêu con, bác yêu “chàng Lúa chàng Gạo”, bác yêu sự mộc mạc, chân thành của con. Bác yêu con như chính các con của bác vậy, Lâm à.

Bác chưa bao giờ được gặp con ở ngoài đời và chắc chắn con cũng chẳng biết bác là ai. Con cho bác tự nhận mình là người mẹ âm thầm lặng lẽ dõi theo con trai mình ở đằng sau nhé Lâm. Trái tim bác ngoài gia đình bác, giờ nó sẽ có một ngăn dành cho con nữa đấy con trai ạ. Bác chỉ mong vậy thôi! Một hậu phương vững chắc sẽ khiến con có sức mạnh hơn để vững bước đúng không nào con trai bé nhỏ? Niềm tin mọi người dành cho con là quá nhiều, nhưng đừng để đấy là áp lực, mà hãy biến nó thành động lực con nhé. Những người thực sự yêu con sẽ luôn bên con, ủng hộ con hết mình.

Bác cầu mong Tổ nghiệp sẽ luôn phù hộ dẫn đường chỉ lối cho con trong Showbiz khắc nghiệt này. Hãy là một viên ngọc quý, là một bông hoa sen cao đẹp, trong sáng, thanh khiết ở chốn Showbiz nhé con yêu! Giữa bùn nhơ của cuộc đời hãy vững tin lên con nhé, vì bác, vì cha mẹ, bố Hoài Linh, hàng triệu trái tim luôn bên con!

Yêu con, cậu bé bình thường nhưng phi thường!

Bác Mai 

Nguồn : Dear Hoài Lâm

No comments:

Post a Comment