Chương VI: Ngục tối
Công Đồ Nương thúc ngựa như bay, mất hai ngày trời thì đến được kinh thành. Con ngựa gần như kiệt sức. Công Đồ Nương ngắm cổng thành mờ mờ từ phía xa, lòng quặn thắt. Đây mới chỉ là lần thứ hai cô trở lại kinh thành, mà sao cảm giác khác xa quá. Lần đầu hăm hở, vui vẻ bao nhiêu thì lần này cô lại hoang mang và lo lắng bấy nhiêu. Quãng thời gian trên lưng ngựa, cô không thấy đói, có mệt mỏi cũng chẳng muốn nghỉ ngơi, lòng cô rối như tơ vò, trong đầu chỉ nghĩ đến Hoài Lâm. Vì đâu chàng ra nông nỗi? Dù quen biết không bao lâu nhưng cô có niềm tin mãnh liệt rằng Hoài Lâm đủ khôn ngoan và tử tế, sẽ không phải là người gây ra chuyện đó.