Ngày 1 (9/11/2014)
Mới hơn 5h sáng, GG đã lọ mọ dậy, có lẽ vì quá nôn nao. Ấy thế mà
chẳng biết làm cái quái gì đến tận 7h mới rời khỏi nhà. Cái này mới vui
nè: đi nhầm đường nên đành phải vượt hầm Thủ Thiêm xong rồi vòng lại.
Quá là ngớ ngẩn =.=” May thay, vẫn đến điểm tập kết đúng hẹn. Bay vào
ngồi cùng mọi người, hòa vào cùng một màu đỏ. Lát sau chú Tiết Cương
đến. Chú này thân thiện dễ thương, lôi điện thoại ra chụp với FC liền.
Chụp ở nhiều góc độ, chụp đi chụp lại vì…hổng thấy con bé này, bé kia
^^. Rồi những người khác của đoàn làm phim cũng dần đến. Đâu khoảng
8h30, chiếc xe quen thuộc thấp thoáng xa xa. FC bắt đầu xôn xao : “Lâm
kìa! Lâm kìa”. “Quý tử” hôm nay nhìn con nít kinh khủng, hehe. Vừa đến
là hắn trốn luôn giữa các anh chị, rất khó để thấy hắn. Ấy vậy mà fan
gọi, hắn quay lại, mỉm mỉm :P. Hắn hỏi fan đến lúc mấy giờ, fan trả lời
5h. Biết trả lời điêu mà vẫn gật gật =)).
Đến
lúc diễn viên tập nhảy, FC bị lùa ra xa. Thử hỏi làm sao cầm lòng nổi
khi có chàng trai áo tím lúc la lúc lắc nơi kia. Thế là mỗi người lại
tìm cách của mình. Có bạn chạy về hướng kia để nhìn đc mặt hắn. Có bạn
nép sau hàng kiểng để nhìn hắn từ phía sau. Tôi thuộc trường hợp 2. Bung
cây dù để che đi cái nắng gắt Sài Gòn, tôi tranh thủ khoảng hở giữa 2
cây để ngó hắn. Dễ thương gì mà dễ thương quá vại, hắn nhảy yêu ko thể
tả. Rồi hắn bắt đầu làm trò, khùng thiệt :)). Đâu đó khoảng nghỉ giữa
lúc tập, hình như có bạn nào đó bảo khát nước quá Lâm (?!). Hắn liền lôi
chai nước suối nhét trong túi quần ra đưa. Tưởng troll, ngờ đâu thật.
Bạn nào đó quả may mắn. Một chú trong đoàn phim chọc nước này không uống
mang về để tủ lạnh thôi nhe =)). Có một khoảng thời gian không tập nữa,
hắn ngồi lên bậc thềm, và thế là...ngay trước tầm mắt tôi. Hắn bắt
đầu…xắn gấu, trời ạ! Cua Đồng khoe càng à =)) Cái gì tới cũng sẽ tới,
hắn ngước mặt lên…Khoảnh khắc đó, có vẻ như hắn nhận ra chúng tôi. Hắn
nhìn thật lâu! Vì hắn mang kính đen, chúng tôi ko biết hắn nhìn ai trong
4 đứa đang đứng góc này. Chả nhẽ nhìn cái cây bên cạnh? Trước cái nhìn
trực diện và lâu như thế, chúng tôi bắt đầu thấy…ngại ngại. Bé kia liền
quay mặt lại ko nhìn nữa: “Trời ơi, ổng nhìn vậy sao chịu nổi”. Tôi thì
giả bộ ngó lơ sang chỗ khác. Ám ảnh ghê =)) Còn một chi tiết thế này
nữa, hắn hỏi với ra nhóm hàng kiểng: “Có bị gì không sao tự dưng đứng
ngoài nắng?” Ờ, đúng là có bị gì mới thế này đó ku ạ, biết mà còn hỏi
:P. À, có một lúc, chú nào đó trong đoàn giả dạng fan Hoài Lâm vừa diễn
vừa gào: “Hoài Lâm đâu? Cho con gặp Hoài Lâm đi!!!” FC cười giòn giã,
hắn cũng cười ngất. Lát sau tôi đổi góc nhìn, lúc này hắn ngồi nghịch 2
chiếc điện thoại, xào như xào bài. Lúc hình như chơi game. Lúc thấy môi
mấp mái hình như đang hát. Nói chung ai nhìn kệ, hắn vẫn rất bình
thường, chắc quen rồi ^^.
Khoảng hơn 10h, diễn viên ra về,
FC bắt đầu rồng rắn kéo nhau tìm chỗ tập. Cũng chọn đc một chỗ mát dưới
chân cầu. Mấy anh chị trong vũ đoàn dễ thương lắm, tập cho chúng tôi
nhiệt tình. Chúng tôi đã có thời gian tập cùng nhau vui vẻ.
Ngày 2 (10/11/2014)
Sáng
chạy sang rước bé Trinh rồi 2 chị em đến địa điểm tập trung. Rút kinh
nghiệm hôm qua tôi mua vội cái bánh mì để gặm trong lúc chờ đợi. Mặc dù
biết sẽ chờ nhưng cũng rất nhiều bạn đến sớm. Bạn ăn, bạn uống, bạn dặm
thêm tí phấn, bạn thoa thêm chút son. Nói chung là vui đó, ai cũng rạng
rỡ hết!
8h, bắt đầu kéo quân băng qua cầu, qua phía bờ kia để tập
lại. Đi ngang, chúng tôi đã định vị được hắn ở tọa độ nào =)) Lát hắn
ra, chúng tôi hú hét, kaka. Chúng tôi ở dưới tập, hắn đi lên cầu. Có bạn
nhìn thấy hắn nhìn về phía chúng tôi. Có lẽ thế thật, chụp hình tự
sướng mà cũng canh để FC lọt vào nữa mà, cưng chưa!
Chúng
tôi trở lại cầu để bắt đầu quay cảnh…đi bộ. Mỗi cảnh này thôi mà mất cả
buổi sáng. Nắng hôm nay nhiệt tình thế, nhảy múa trên tóc, trên mặt,
trên cánh tay...Phải tiếp nước liên tục để cầm cự với cái nắng. FC rất
hăng, rất vui vẻ. Duy có một chuyện nếu khắc phục được thì càng tốt hơn.
Đó là các bạn ai cũng muốn đứng gần Lâm, đứng gần các diễn viên nên bị
dồn về phía trước. Các chú trong đoàn phải phát loa mãi bảo giãn ra, lùi
ra xa. Và chúng tôi, những người đứng cuối hàng, thậm chí đã lùi tận
sát chân cầu, nhưng các bạn lại ko dịch chuyển xuống. Nên nếu có lần
sau, chúng ta sẽ làm tốt hơn nhé!
Nắng mỗi lúc một gắt hơn, chúng
tôi bị mất sức ít nhiều. Ấy vậy mà tranh thủ giờ nghỉ, ngồi xúm xích bên
nhau, nghêu ngao hát. Bắt đầu là là các ca khúc thiếu nhi, rồi đến “Chỉ
riêng mình ta”, “Chỉ riêng mình Lâm”. Tôi ngó vô khu vực bên trong, Lâm
quay nhìn và cười =)) Các anh chị vũ đoàn đứng gần thích thú bảo hát
nữa đi. Chúng tôi tiếp với “Về đâu mái tóc người thương”. Lúc này thì
toàn bộ ê kíp, nào diễn viên, nào đạo diễn, quay phim, cả mấy anh kỹ
thuật, hậu cần nhìn hẳn về phía chúng tôi một cách…ngỡ ngàng. Tôi đoán
thế. Chắc họ chưa bao giờ nghĩ đc bài này có lúc dành để hát tập thể
=)). Tôi nhận thấy rất rõ cái ngoái nhìn bất ngờ của cô Việt Hương.
Vâng, họ hẳn nhận thấy tình yêu mà chúng tôi dành cho hắn lớn thế nào.
Lâm hẳn muốn ra lắm, nhưng ko dám, chú Minh Thuận đẩy hắn ra. Việc này
phải nói là cảm ơn chú rất nhiều. Chú còn chụp giúp tấm ảnh tập thể nữa.
Xong, chúng tôi kiềm chế bảo nhau đừng chen lấn, ngồi ổn định xuống.
Rồi Lâm lấy điện thoại ra quay chúng tôi, bảo hát Nghĩ về cha. Hát xong
hắn còn bảo chúng tôi hô tặng Bố Linh. Hắn cứ nhìn về phía Bố, mong Bố
nghe thấy. Chắc muốn khoe =)) Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của chú Tiết
Cương, có bạn còn đùa với chú: “Chú có cần xin chữ ký ngược lại tụi con
không? Cuốn tập 96 trang là đủ” =)) Đây là một khoảnh khắc mà tôi sẽ giữ
mãi trong tim. Cái khoảnh khắc mà chúng tôi đồng lòng nhất, hát bằng cả
trái tim và tình yêu dành cho chàng trai ấy. Vui, vui lắm! Và vui hơn
khi nhìn thấy nụ cười hắn rạng rỡ. “Mệt với dàn đồng ca này quá”- Nói
thế nhưng hạnh phúc lắm phải ko cưng?
Trưa, chúng tôi được
phát cho ổ bánh mì. Số chạy theo Lâm, số xuống dưới chân cầu cho mát,
số thì ngồi quanh nghe chú Tấn Beo, Trấn Thành kể những “sự tích” xấu hổ
của một số nghệ sĩ khi đi lưu diễn. Câu chuyện hài hước qua giọng kể
lẫn nét biểu cảm trên khuôn mặt của các diễn viên hài làm chúng tôi cười
tét rún =)) Phút giải lao đắt giá! Ở đó, tôi thấy rằng diễn viên, người
nổi tiếng cũng là những người bình thường như chúng ta, họ cũng gần gũi
lắm, chẳng phải vì sao nơi xa tít.
Chúng tôi lại bắt đầu
quay. Chiều bớt nắng hơn xíu. Và hình như đã dần quen, tôi thấy thoải
mái hơn nhiều. Chiếc máy quay trực thăng được điều khiển đưa lên không
trung. Chúng tôi thích thú, hú hét khi nó ở trên đầu, cánh quạt quay tạo
thành những cơn gió mát. Và những cảnh quay cứ lặp đi lặp lại. Quay gần
xong, đoàn phim bắt đầu dọn dẹp. Lâm chủ động tiến về phía chúng tôi
bảo: “Chụp hình đi”. Thế mà xúm vào, mỗi người một kiểu. Tôi vốn dĩ ít
khi bon chen chụp ảnh với hắn. Những lúc ấy, tôi thường tranh thủ ngó
hắn ở cự li gần, hoặc chụp hắn, mỗi hắn thôi. Thế mà…tự dưng cũng muốn
có cái ảnh đàng hoàng làm kỉ niệm. Chờ mãi mới sáp vô đc, tôi chả thèm
vòng qua tay hắn đâu, đứng cạnh bên thôi. Chu choa, chụp với tôi mà cái
mặt lạnh tanh ko thèm cười một miếng. Hứ, ghét roài, mốt hơm thèm nữa,
mặc dù mấy em chụp dùm bảo lúc đó vừa chụp người bên kia quay sang nên
hắn chưa kịp chuẩn bị và tôi vốn dĩ cũng nghĩ cười hết nhiêu đây người
chắc…rụng hàm. Mà thôi kệ, giận là giận bất chấp lý do=)) Xong màn chụp
hình, hắn tiến về phía các bạn đang ngồi sẵn hỏi sao ko chụp. Mí bạn trả
lời: hổng thèm =)) Lâm quả tinh ý lắm, ngồi xuống và quay về phía các
bạn ấy. Chúng tôi cũng ngồi xúm quanh, tạo thành một vòng tròn. Có bạn
che dù, có bạn đứng vòng ngoài che bớt nắng cho kẻ ở trong. Khoảnh khắc
ấy thật đẹp và gần gũi. Nói thật, mặc dù Lâm vốn dễ gần nhưng tôi chưa
bao giờ nghĩ sẽ có ngày chúng tôi ngồi quay quần bên nhau như thế này,
nói chuyện thân mật như những người bạn. Lâm bảo cả ngày nhìn mặt chán
rồi. Xí, mặt thì dòm nát rồi, sẹo, mụn gì thấy hết rồi nhưng có chán đâu
:P Hỏi Lâm mệt ko, Lâm bảo ko, chắc…xạo đó :P Rồi Hậu cung giới thiệu
với hắn: chị Quản Gia, Xóm, Osin, Nơ xinh, Bụng Mỡ, Công công…Cởi Áo
Hoài Lâm =)) Hắn cười. Thú vị ko cưng? =)) Hắn bảo lát 3h đi thu âm ca
khúc cho phim này. Mọi người sợ hắn mệt, chủ động “thả” hắn sớm. Chúng
tôi quay tiếp mấy lần nữa, rồi kết thúc hẳn.
Hắn về, chúng
tôi đứng trên cầu bái bai hắn. Thế là hắn giơ tay ra kiểu…nhảy xuống
đây Lâm đỡ cho =)) Thấy ghét ghê hơm. Lúc này ngay giờ tan trường nên có
mấy bé học sinh thấy hắn. Chắc cũng thích lắm, chạy lại xin chụp ảnh
cùng. Hắn cười tươi rói. Mọi người bắt đầu ra về, tôi với một số bạn cố
nán lại nhìn hắn. Sau đó, tôi xuống lấy ba lô vì các chị giữ giỏ phải
về. Lấy xong quay lại cầu để dọn rác cùng các anh trong đoàn phim. Mấy
anh cảm ơn rồi bảo: “Thôi mấy đứa về đi, cả ngày mệt rồi, để đó mấy anh
làm”. Nhưng chúng tôi vẫn giúp một tay. Bé Trinh bảo: “Anh nhớ nói với
Lâm là đc”. Haha, từ khi nào chúng ta đang làm việc vì sếp lớn đấy. Sếp
19t mà quyền uy lớn quá nha :P :P :P. Dọn xong cả, từ cầu nhìn xuống,
tôi thấy Lâm quay lại. Lạ chưa! Quay lại làm gì nhỉ? Quên đồ? Hay…để
chụp ảnh cùng mấy bé đang đứng ở đầu cầu này này. Dè đâu Lâm còn một
cảnh quay solo dưới chân cầu, bên dưới máy quay đạo cụ đã chuẩn bị xong.
May thật, tôi may mắn đc xem nốt cảnh này. Lâm quay cũng nhanh lắm,
chừng 2-3 lần là xong hà. Hắn quay lại chỗ thay đồ, thay cái áo thun
trắng rồi lên xe. Đến lúc ấy, tôi mới thật sự đi về. Quá đói và khát
nước, tôi, bé Trinh và chị Hoa kéo nhau ra ra hồ Con Rùa ăn bánh tráng
trộn, uống trà sữa và tám dóc. Thật vui!
Nghỉ học buổi
tối, tôi xách xe chạy lòng vòng. Vẫn còn lơ lửng lắm. Nhớ chiều nay dọn
dẹp có nghe các anh bảo hình như tối còn quay nên tôi lượn lại cầu lần
nữa. Mong…ừ, thì mong…nhưng chẳng có gì trên cầu. Xe của đoàn làm phim
vẫn ở đấy, hay là ngày mai nhỉ? Không biết.
Tôi thật sự muốn viết gì đó nhưng cơn buồn ngủ và mệt mỏi không cho phép. Đi ngủ vậy.
Giật
mình thức giấc. Tôi thấy lòng mình thế nào. Hình như mấy giờ qua những
hình ảnh và ý nghĩ chưa bao giờ dứt kể cả trong giấc ngủ. Cái cảm giác
thân thuộc đó, cái cảm giác được ở gần bên đó. Nếu như trên sân khấu,
Hoài Lâm cuốn hút tôi lạ lùng bằng giọng hát ngọt ngào, ấm áp, bằng
giọng nói như thủ thỉ, bằng ánh nhìn mê hồn, dáng điệu lả lướt, thì Hoài
Lâm ở đời thường lại cho tôi cái cảm giác dễ chịu, thân thương như một
cậu em nhỏ, mà cậu em này trạc tuổi nên còn giống như một người bạn. Tôi
thấy thương Lâm hơn, thật đó. Chẳng hiểu vì sao? Hắn chắc cũng ko thể
lý giải đc tại sao mình đc thương như thế, và bản thân tôi cũng chẳng lý
giải nổi rốt cục tình cảm của tôi dành cho hắn là gì? Tôi chưa bao giờ
xem Hoài Lâm là idol cả. Tôi chỉ thương thôi. Cũng giông giống người yêu
khi tôi có thể định vị và dõi mắt theo hắn dù là trong một đám người
đông đúc. Cũng có nôn nao, hồi hộp khi cạnh hắn. Ờ, có biết đâu…Fan
thương Lâm và Lâm cũng thương fan mà. Tình yêu đó 2 chiều, nên cả hai
điều hạnh phúc…Ừ…Tôi thấy đuôi mắt mình gỉ nước…Bật điện thoại lên, mới 2
giờ sáng…
Tôi lăn lộn mãi vẫn không ngủ đc. Có phải lần
đầu tiên đâu…Để xem…lần thứ 10 rồi đó…Vậy mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên như
những phút ban đầu. Tự dưng thấy vui vì có một mảng màu tươi sáng mang
tên Hoài Lâm trong tuổi trẻ của mình.
Chờ trời sáng, viết dài dòng văn tự, mình có ngớ ngẩn ko? ^^
Nội Dung : Gạo Gạo
Photo : FC Hoài Lâm Official
No comments:
Post a Comment